PN 7.30. Chuyển sinh

677 48 83
                                    


Chương 30. Quy củ ai định cho ai?

Xe ô tô màu xám bạc im ắng chạy trên đường cao tốc. Chưa đầy một tiếng đã đến bãi đỗ xe bên ngoài biệt quán Thanh Sơn. Thời tiết đầu hạ, sắc trời còn sớm, núi non cách xa thành phố, chim chóc ríu rít tựa như đang chào tạm biệt ánh tà dương, xướng khúc hát buổi hoàng hôn ngày hè.

Sau khi vào nhà Quân Ngạn Thần nhìn đồng hồ trên tường, đã sáu giờ rưỡi gần bảy giờ.

Ở trên biển và căn cứ Mặc Quân, tất cả việc áo cơm quét tước sắp xếp thống nhất cùng với Mặc Quân. Biệt quán Thanh Sơn là chỗ ở tạm thời tại Kinh Hoa của Quân Mặc Ninh. Lần này trở về y dẫn theo hai mươi mấy người, thường ngày đa số huấn luyện ở căn cứ cỡ nhỏ trong núi cách đó không xa hoặc bị phái đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, ít khi giữ bên người.

Đầu bếp lão Vương và vợ ông ấy ban đầu muốn ở lại biệt quán chăm sóc cũng bị Quân Mặc Ninh khuyên trở về. Lão Vương là một trong số không nhiều người có gia đình ở Mặc Quân, vợ con ở cạnh bên, ai không muốn có niềm vui thú gia đình của riêng mình?

Vì thế ban ngày lão Vương và dì Vương sẽ ở biệt quán lo liệu ba bữa cơm và quét tước, buổi tối về nhà của họ.

Vậy nên khoảnh khắc ba người trở lại biệt thự với diện tích vượt hơn ba trăm mét vuông trong núi, bên trong yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Quân Mặc Ninh thích yên tĩnh, nếu không có chuyện quan trọng y có thể ngồi một mình trên bình đài bên ngoài cả ngày... hoặc như lúc lênh đênh trên biển, y thích một thân một mình ngây người ở đầu thuyền.

Sau khi vào cửa, Quân Mặc Ninh đi thẳng lên lầu.

Quân Ngạn Thần đứng trong phòng khách dõi mắt nhìn y lên lầu, sau đó hỏi Sở Hán Sinh vừa dạo qua phòng bếp một vòng, "Sư phụ, hôm nay tiên sinh còn đau đầu không ạ? Con thấy sắc mặt y còn chưa quá tốt..."

Sở Hán Sinh liếc mắt về phía thư phòng trên lầu, nói, "Đối với gia mà nói, đau đầu là bệnh cũ... bản thân y cũng không để tâm... Chuyện này, trên dưới Mặc Quân không ai xen miệng vào được, tôi cũng không được." Nói đến đây, Sở Hán Sinh đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn Quân Ngạn Thần, "Không phải cậu biết nấu cơm sao? Từ sáng giờ gia đã không ăn gì rồi, cậu nhanh đi chuẩn bị cho y một ít... Mấy món lão Vương làm... Quên đi, đừng bưng lên khiến y phát ngán."

Quân Ngạn Thần bật cười. Lão Vương và lão Trương là đầu bếp là đạt chất lượng, hai người nuôi năm sáu trăm thuộc hạ trên dưới Mặc Quân rất thỏa đáng, nhưng săn sóc sở thích một Quân Mặc Ninh lại khó tránh khỏi có chút gian nan.

May mà Quân Mặc Ninh bình thường cũng không quá chú trọng những chuyện này, không để bị đói là được. Chỉ có Quân Ngạn Thần biết rất rõ, đối với chuyện ăn uống tiên sinh thật sự không ngại cầu kỳ không ngại tỉ mỉ, bây giờ như thế có lẽ cũng vì không có lòng dạ nào mà thôi. Lăng tiên sinh kết luận kỳ hạn một năm, sao tiên sinh còn tâm tình để tâm chuyện ăn uống.

Nghĩ tới đây, Quân Ngạn Thần gật đầu nói, "Con biết rồi, sư phụ."

Đồ ăn được nấu xong rất nhanh, chỉ có nồi cháo hầm hơi chậm. Nhân lúc chờ đợi, Quân Ngạn Thần làm bài tập hôm nay sau đó bền lòng vững dạ học từ vựng Tiếng Anh.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ