Chương 5. Cuối cùng cũng gặp lạiChiến hạm chạy một đêm, tốc độ không tính quá nhanh, phần nhiều là để chiến thuyền sau khi trải qua trận chiến kịch liệt kiểm tra tính năng và nghỉ ngơi lấy sức. Đêm rất yên tĩnh, các anh em Mặc Quân say sưa đi vào giấc mộng.
Ngoài khoang thuyền, Sở Hán Sinh vẫn quỳ thẳng tắp như bút.
Mấy giờ sau đó, phía đông đuôi thuyền nghênh đón tia nắng ban mai đầu tiên. Nó giống như kiếm sắc phá vỡ màn đen nặng nề, như vén rèm trải ra sắc trời bóng mây màu đỏ, cùng với dợn sóng lấp lánh lăn tăn ngoài khơi, một ngày mới lại bắt đầu.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Sở Hán Sinh ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Ninh sắc mặt lạnh lùng, chuyện cũ dây dưa một đêm khiến người đàn ông vốn trầm tĩnh càng thêm lạnh nhạt. Sở Hán Sinh biết những thứ vụn vặt trong câu chuyện xưa kia đã đủ khiến người kinh hãi. Nếu như nhìn thấy toàn cảnh, không biết sẽ khiến lòng người vỡ vụn thế nào.
"Nó đã chết chưa?" Đỉnh đầu truyền đến câu hỏi, chất giọng lành lạnh không chứa tâm tình.
"Thuộc hạ... không biết." Sở Hán Sinh nói thật, hắn trói tay Quân Ngạn Thần cột ở đuôi thuyền đúng là muốn giữ lại cho nó một cái mạng. Nhưng qua một đêm, Quân Ngạn Thần còn sống hay không thật sự khó nói.
"Đứng lên." Quân Mặc Ninh nhàn nhạt phân phó, bước chân ra ngoài, dáng người cao ngất như tùng hòa vào ráng hồng mặt trời mới mọc không hiểu sao khiến người khác sinh ra vài phần thương cảm.
Sở Hán Sinh lảo đảo đứng dậy, đi theo.
Hai người tới đuôi thuyền, A Uy bị phạt thể năng đứng tại chỗ ướt sũng như mới vừa được vớt lên trong nước, phụ trọng một trăm cân*, quãng đường mười kilomet, chạy nổi phải chạy cho đủ, chạy không nổi, bò cũng phải bò cho đủ.
* Một trăm cân tương đương năm mươi kilogram ở Việt Nam.
"Gia." A Uy khom người hành lễ, giọng nói khô khốc.
"Kéo nó lên." Quân Mặc Ninh phân phó.
Sở Hán Sinh và A Uy liền vội vàng tiến lên, kéo sợi dây từng vòng từng vòng, cuối cùng kéo Quân thiếu gia kim tôn ngọc quý ngâm trong biển cả đêm lên.
Lúc vừa rơi xuống biển Tề Hàm bị Quân Ngạn Thần kích thích không nhẹ còn có sức lực vật lộn với nước biển. Qua mấy giờ sau, mặc dù Tề Hàm ý chí kiên cường cũng bị kéo đến sức cùng lực kiệt. Vào lúc hắn cho rằng "đời" này tới thế giới này đi dạo một chút rồi sẽ "trở về", cả người hắn bị một cỗ sức lực mạnh mẽ, chậm rãi và không thể phản kháng kéo hắn ra khỏi biển khơi.
Tề Hàm nằm trên boong thuyền khốn khổ nôn nước đắng ngập đầy bụng, hắn xin thề hắn sống hai đời cho đến bây giờ cũng chưa từng nôn như vậy, cứ như muốn nôn cả tim gan lách phổi thận ra ngoài.
Có tiếng bước chân lui về phía sau, tiếp đó giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, "Sao cậu còn chưa chết?"
Tề Hàm chết lặng toàn thân sau khi nghe được câu này như có dòng điện chạy qua, hắn không nôn nữa, cứng cỏi chịu đựng đau đớn dời sông lấp biển trong bụng. Hai tay hắn vẫn bị trói chặt, cổ tay đã sớm cọ đến máu thịt be bét, sau một đêm bị ngâm nước biển, hiện lên màu trắng tuyệt vọng mà đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...