PN6.38. Nhìn xem mây cuộn mây tan

1.3K 54 23
                                    

Chương ba mươi tám. Vui quá hóa buồn

Chuyện tự trục thư cuối cùng trôi qua êm đềm, giày vò một trận đổi lấy một câu "ở lại" của tiên sinh đồ cổ nhà hắn, Dịch Thư Vân cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Ngẫm lại năm Hi Bình thứ tư mình thật sự trắc trở, nhất là sáu tháng cuối năm, trải qua một phen sống chết không nói, bị đuổi khỏi sư môn lại lấy phương thức như vậy nhập lại, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.

May mắn, cuối cùng đã qua rồi.

Hiện tại Dịch Thư Vân sống đến cực kỳ thoải mái, buông việc Kình Thiên thành xuống giao cho đệ đệ Dịch Sở Vân; Tung Thiên giáo trải qua lần tẩy trừ này, người có dị tâm không bị tiêu trừ thì cũng im hơi lặng tiếng lâu dài, không cần hắn phí tâm. Cho nên, Dịch Thư Vân hiện tại hai mươi sáu tuổi mỗi ngày chỉ làm hai chuyện, hầu thầy và cùng chơi.

Cuối năm sắp tới, công việc trong triều đình chồng chất càng ngày càng nhiều, thời gian Quân Vũ ở Trung Thư Các một ngày dài hơn một ngày, cho nên Dịch Thư Vân mãi đến buổi tối mỗi ngày mới có thể gặp được tiên sinh. Bệnh của Quân Vũ đã khỏi hẳn, cái gọi là tâm bệnh vẫn phải cần tâm dược, giải quyết xong chuyện Dịch Thư Vân, bệnh của y liền tốt lên một nửa.

Về phần hôn sự của hắn và Tử Y, bây giờ cũng do vợ chồng Quân Mặc Ninh bận tâm lo nghĩ lấy. Dịch Thư Vân không còn thân thích trên đời, Giang Quan Lan trên danh nghĩa là cậu ruột của hắn, thế nhưng từ trước đến nay xem "chính tà không cùng tồn tại", cũng bởi vì con trai Giang Ức Sơ ở tử sĩ hình đường Tung Thiên giáo trọn mười năm... cậu cháu hai người chung quy không đi được với nhau.

Vì vậy, Quân Vũ thân là tiên sinh gánh vác thủ tục hạ sính lễ của nhà trai, thế nhưng việc trong triều thật sự đang bận rộn, cho nên Quân Vũ liền liệt kê công việc cùng với danh sách vật phẩm, sau đó toàn quyền giao cho đệ đệ Quân Mặc Ninh xử lí; tuy nói như thế, nhưng Quân Vũ vẫn sẽ dành thời gian kiểm tra tất cả.

Về phần Tử Y, nàng vốn là muội muội ruột của Mạc Miểu ngũ hành thị vệ Yến Thiên Lâu, bao nhiêu năm nay Mạc Miểu có công bảo hộ Hoắc Nhẫn Đông, bây giờ đã gả cho Mạc Sâm đứng đầu ngũ hành thị vệ, chuyện muội muội nàng, Hoắc Nhẫn Đông liền dốc hết sức đảm nhận.

Cứ như thế, Dịch Thư Vân thân là người trong cuộc trái lại vô cùng nhàn hạ, nhiệm vụ của hắn chính là ăn uống chơi đùa khắp nơi với Quân Linh Nhi con gái Quân Mặc Ninh, thời gian qua đến vui quên trời đất. Dùng lời của hắn và Tề Hàm lúc nói chuyện phiếm, là vui vẻ đời người đến đây là đủ.

Nhưng hắn không nghĩ tới, còn có một câu, vui quá hóa buồn.

Đêm tuyết cuối năm, thư phòng Thủy Vân Hiên.

Quân Vũ hiếm khi nghiêng người dựa vào lưng ghế dựa, hai ngón tay phải nhẹ nhàng nhu nhu đầu chân mày, lộ ra vẻ đau đầu.

Trong thư phòng, Dịch Thư Vân giáo chủ Tung Thiên giáo gần đây chơi đến có chút đắc ý vênh váo đang quỳ.

"Nói đi, phong thư này là chuyện gì?" Quân Vũ tuyệt không muốn vòng vo với Dịch Thư Vân, đối với đứa học trò không bớt lo này, Quân Vũ tựa như tìm được cảm giác y và đệ đệ Quân Mặc Ninh y yêu thương đấu trí đấu dũng năm đó.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ