Chương 64. Không có tung tích
Núi Thiên Phong là ngọn núi cao số một số hai vùng biên giới Giang Bắc, thảm thực vật trên núi tươi tốt, nhiều tre trúc, bốn mùa xanh um. Bình thường thảm thực vật xanh tốt um tùm này duy trì hệ sinh thái rất tốt, cũng liên kết đất đá trên núi rất tốt, công lao bảo vệ môi trường xem như quá vĩ đại rồi.
Nhưng ai có thể nghĩ rằng nó sẽ gây nên thiên tai nặng nề trong đợt tuyết lớn lần này như vậy.
Tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường.
Kinh Hoa, Tử Cấm thành, Càn Lâu, văn phòng quốc chủ trên tầng cao nhất.
Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Hạ, Quân Mặc Ninh trước giờ mắt không chứa một hạt cát lao vào như gió, không nói hai lời quỳ xuống trước mặt quốc chủ Hoa Lăng, sắc mặt vô cùng bi thương nói, "Quốc chủ, Mặc Ninh chưa từng cầu xin ngài điều gì. Tối nay, Mặc Ninh muốn cầu ngài một đạo quốc chủ lệnh, cho phép "Thiên Phạt" xuất phát."
Chiến hạm tổng của Quân Mặc Ninh ở Đông Hải tên "Thiên Phạt", từ khi y đảm nhiệm chức vị quan trọng trong chính phủ, chiến hạm tổng đã nhập vào hải quân Hoa Hạ, hai chữ "Thiên Phạt" liền trở thành tên máy bay tư nhân của Quân Mặc Ninh. Bởi vì chiếc máy bay này vốn dùng để chiến đấu trên biển nên dù sau này trải qua một loạt sửa đổi, nó vẫn có công năng chiến đấu nhất định... Cũng chính vì thế mà chiếc máy bay tư nhân dù tên "Thiên Phạt" nhưng tính chất vẫn thuộc về trang bị quân sự.
Từ lúc thiên tai tuyết tới nay, Hoa Lăng đã ban hành quốc chủ lệnh cấp bậc cao nhất. Vì lý do an toàn, tất cả chuyến bay không được lên không kể cả máy bay tư nhân. Chỉ cần phát hiện, hệ thống đạn đạo trên mặt đất sẽ bắn rơi.
Máy bay của Quân Mặc Ninh hiện tại đã nửa bước khó đi.
Hoa Lăng đứng lên, bước vòng qua từ sau bàn làm việc rộng lớn, vươn tay ý muốn đỡ Quân Mặc Ninh dậy, ai ngờ thanh niên mắt tràn đầy trông chờ, thân thể cũng chẳng mảy may nhúc nhích, "Quốc chủ..."
Hoa Lăng thở dài một hơi nói, "Mặc Ninh, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Mấy năm nay tôi cũng vừa ý Ngạn Thần... Không phải tôi không hạ quốc chủ lệnh, nhưng thời tiết như vậy... quá nguy hiểm!"
"Tôi không sợ!" Đôi tay thon dài có lực của Quân Mặc Ninh siết chặt cánh tay của Hoa Lăng, kiên quyết nói, "Quốc chủ, Mặc Ninh chỉ cần một câu thủ lệnh của ngài, dù thật sự chết đi cũng là chuyện của Mặc Ninh."
"Khốn khiếp!" Cửa phòng làm việc bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, Hạ Phàm chưa thấy người đã nghe tiếng trước.
Hoa Lăng thấy Hạ Phàm đến đây thì lại thở phào nhẹ nhõm, thái độ Quân Mặc Ninh quá mức quyết đoán, nếu ông không đồng ý thật sự không biết người trẻ tuổi đến từ biển này sẽ làm ra chuyện gì.
"Đại ca..." Đôi mắt Quân Mặc Ninh đỏ ngầu, đau đớn trong lòng vẫn không tiêu tán.
"Bốp!" Một cái tát hung tợn bay đến.
Quân Mặc Ninh nghiêng lệch nửa người, trong nháy mắt, má trái in hằn năm dấu ngón tay.
Hạ Phàm lạnh lùng nói, "Quân Ngạn Thần còn chưa rõ sống chết, nhưng tôi khẳng định cậu bay ra ngoài trong thời tiết này chắc chắn nhất định phải chết. Cậu muốn chết như vậy, không bằng tôi đây làm huynh trưởng trực tiếp đánh chết cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...