Tiết tử
Hi Bình năm thứ mười, cuối mùa thu, thư viện Lang Hoàn.
Tề Hàm một thân áo trắng như tuyết, thường ngày xử lý công việc anh minh quyết đoán lại tin tưởng giao quyền cho quan lại triều thần nên không đến mức phải hết sức hết lòng thức khuya dậy sớm vùi mình vào chính sự rối ren phức tạp, thế mà với võ học hắn vẫn chuyên cần không nghỉ. Bây giờ liếc mắt xem ra tuy đã ba mươi, hắn vẫn mang dáng vẻ thiếu niên hơn hai mươi tuổi như trước.
Nhưng suy cho cùng hắn thân là đế vương chấp chưởng Trung Châu mười năm, dù diện mạo trẻ trung cũng không che giấu được uy nghiêm ẩn đằng sau khóe mắt đuôi mày hoặc từng cử chỉ giơ tay nhấc chân.
Đương nhiên ở trước mặt người kia, dẫu hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm, nắm giữ quyền thế như thế nào đi nữa, uy nghiêm gì đó đều là gió thoảng mây bay. Hai người họ ở chung, hẵn vẫn là đứa học trò với dáng vẻ phục tùng cụp mắt cung kính phụng dưỡng.
Chỉ đơn giản vì ân sâu, phần ân sâu như núi tựa như biển kia dù thời gian đã qua đi hai mươi năm hắn cũng chưa từng hồi đáp được một phần vạn.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, làm con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Tề Hàm muốn báo ân nhưng ân sư trước đến Hàng Châu, bây giờ lại giương buồm đi xa, ngày về chưa định...
Tề Hàm bình tâm chắp tay đạp trên lá rụng cuối thu, cây ngô đồng cao lớn bên đường quật cường vươn cành khô nhưng rốt cuộc vẫn không giữ được một mảnh phồn hoa.
Lá rụng dưới chân sinh ra tiếng vỡ vụn "loạt soạt", Tề Hàm không khỏi dừng bước chân, chạm mặt với vài học sinh trẻ tuổi mặc đồng phục thống nhất. Bọn họ nhìn thấy Tề Hàm một thân nho phục còn cho là lão sư học viện mới mời đến, sôi nổi nghiêng người lui về phía sau một bước khom người hành lễ.
Tề Hàm thoáng đáp lễ, nhìn khuôn mặt ngây ngô non nớt của bọn họ lại không dằn lòng được nhớ về những năm tháng trước kia của bản thân...
Thấy vẻ mặt hắn ngơ ngẩn, có học sinh hành lễ xong định tiến lên thăm hỏi thì đột nhiên phía sau truyền tới giọng nói già dặn quen thuộc, "Ngài đã đến."
Đám học sinh rối rít quay đầu mới nhìn thấy hoá ra là Ân Nhược Hư, viện trưởng thư viện Lang Hoàn đã ở ẩn mấy năm! Rồi lại kinh ngạc quay đầu, là ai mà có thể khiến lão viện trưởng đại nhân được tất cả người đọc sách trong thiên hạ ngưỡng mộ như núi cao đích thân nghênh đón, còn tôn xưng một tiếng "Ngài"?
Tề Hàm bước nhanh lên trước, vươn hai tay ra đỡ lấy Ân Nhược Hư sắp hành lễ, nói, "Nào dám phiền ngài đích thân nghênh đón, nếu tiên sinh biết nhất định sẽ phạt ta không biết lễ nghĩa."
Ân Nhược Hư nghe Tề Hàm vừa gặp mặt liền nhắc đến Quân Mặc Ninh, bùi ngùi vỗ vỗ tay hắn, xoay người nói với đám học sinh, "Tất cả giải tán đi.", sau đó hai người đi đến Tiểu Hoàn Thiên.
Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không đoán được thân phận thật sự của chàng thanh niên kia.
Tiểu Hoàn Thiên là tòa tháp cao nhất thư viện Lang Hoàn, tháp cao bảy tầng, ngoại trừ cung Thái Cực trong hoàng cung xếp hạng cao nhất trong kinh thành ra thì các tòa tháp còn lại đều là hạc giữa bầy gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Cerita PendekHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...