Chương 10. Thế lực ngang nhau
Thiên Phạt tiếp tục lênh đênh trên biển khơi, có điều càng gần đất liền, bầu không khí trên thuyền càng trầm xuống. Năm trăm anh em Mặc Quân hiện tại đều giữ thẻ căn cứ danh chính ngôn thuận của quốc gia Hoa Hạ, về đến đất liền họ có thể bắt đầu lại cuộc sống tự do... nhưng mà không một ai nguyện ý.
Bọn họ đến từ các ngóc ngách khác nhau ở Hoa Hạ, thậm chí từ các quốc gia khác nhau trên mảnh lục địa này, bởi vì vận mệnh khác nhau nhưng gặp phải bi kịch giống nhau mà quen biết gắn bó, mười năm rồi, lẽ nào phải đến lúc đường ai nấy đi?
Thế nhưng có ai dám làm trái lời đội trưởng Quân Mặc Ninh?
Trong sự mâu thuẫn như vậy, trên dưới Mặc Quân đều gửi gắm hi vọng vào hai vị thống lĩnh Sở Hán Sinh và A Uy, hi vọng còn có thể vãn hồi.
Tất cả những thứ này đối với Quân Ngạn Thần mà nói thật quá mức xa vời, hắn cũng không quan tâm. Kể từ lần trước chịu một trận roi ở phòng Quân Mặc Ninh, mấy ngày sau đó, hắn một bên dưỡng thương một bên thay đổi đủ kiểu cơm nước cho Quân Mặc Ninh. Nguyên liệu nấu ăn trên biển chẳng phong phú lại còn có hạn, vậy mà hắn vẫn có thể nghĩ ra món ăn phù hợp nhất với khẩu vị Quân Mặc Ninh. Bản thân hắn cũng không động tay, chỉ dựa trên khung cửa phòng bếp, chăm chú "chỉ điểm giang sơn". Lão Trương và lão Vương gần như xem lời của hắn là tiêu chuẩn chuẩn mực... ai bảo đội trưởng của bọn họ thích mấy món ăn hắn"nấu" chứ!
Một buổi trưa nọ, thời tiết càng nóng bức hơn, Quân Ngạn Thần giúp cơm trưa xong liền pha trà đưa đến phòng Quân Mặc Ninh, dọc đường đi gặp vài anh em Mặc Quân không huấn luyện mà đang bàn luận xôn xao gì đó, sắc mặt bọn họ cũng không quá vui vẻ.
Quân Ngạn Thần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không quá quan tâm, hai ngày nay hắn vất vả biết bao mới xoa dịu được cảm xúc khi tiên sinh nhìn thấy hắn, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Đi đến cửa phòng Quân Mặc Ninh, cửa không khóa, bên trong truyền ra tiếng tiên sinh và sư phụ.
Sở Hán Sinh nói, "Tính thời gian, ngày mốt có thể đến căn cứ."
"Ngày mốt?" Trong giọng nói tiên sinh có chút ý ghét bỏ.
"Gia... cảm thấy chậm?" Sở Hán Sinh nói, "Các anh em cũng nghỉ ngơi kha khá rồi, nếu gia cảm thấy chậm, cũng có thể đi suốt đêm."
"Cứ như vậy đi," Quân Mặc Ninh gõ nhịp nói, "Đêm nay đi không ngừng, tranh thủ trưa mai đến căn cứ." Có một số việc kéo dài quá lâu, y đã không còn kiên nhẫn.
"Vâng, gia." Sở Hán Sinh đứng trang nghiêm, đáp vang dội, sau đó lại có chút do dự hỏi, "Gia, đến căn cứ rồi... ngài định xử lý... Ngạn Thần thế nào?"
Bầu không khí đột nhiên chùng xuống.
"Cộc cộc cộc", Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh đồng thời nhìn về phía đó liền thấy Quân Ngạn Thần đối tượng trong câu chuyện của bọn họ đang cầm khay đứng ở cửa.
"Tiến vào." Sở Hán Sinh thuận miệng nói. Nói rồi mới phát hiện không thỏa đáng, vội vã quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh nhưng chỉ thấy y nhàn nhạt liếc mắt sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...