Chương mười hai. Chém đầu
Trong ánh lửa rõ rõ ràng ràng, Quân Mặc Ninh và Tề Mộ Tiêu tựa như thuồng luồng về biển, ngoại trừ bản thân Nhạc Sầm, gần như đều chỉ ra được một chiêu. Thế nhưng nhân số bọn gã rất đông, mà phía Quân Mặc Ninh, chỉ có bốn người.
Quân Mặc Ninh và Nhạc Sầm đánh nhau, mà ba người Tề Mộ Tiêu, Quân Diệc Hi và Tề Huyên, thì gắng sức đối phó bọn thuộc hạ Nhạc Sầm, đồng thời bảo đảm Quân Vũ và Dịch Thư Vân không có lực chiến an toàn.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người Quân Mặc Ninh lâm vào khổ chiến.
Được ba người Tề Mộ Tiêu bảo vệ ngoài vòng chiến, Quân Vũ nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy Dịch Thư Vân hôn mê bất tỉnh. Dù có ánh lửa đỏ rực, vẫn có thể nhìn thấy mặt hắn trắng bệch và xám xịt không có chút màu máu nào, trên đầu tóc rối bời dính đầy lá cây cành khô, làm nổi bật khóe miệng tan tành và vệt máu đỏ tươi kéo dài đến cổ.
Mấy ngày nay, rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì?
Trong lòng Quân Vũ tràn ngập đau đớn, trong lòng không vô lực như khi Quân Mặc Ninh đệ đệ mình vì Quân thị trả giá tất cả, lúc này đối mặt với Dịch Thư Vân, tâm Quân Vũ ba mươi sáu tuổi bị thương tiếc và tự trách lấp đầy, không liên quan Quân thị, chỉ là một vị tiên sinh đau lòng học trò của mình...
Tình cảm chính là im hơi lặng tiếng, bất tri bất giác như vậy, đây thật sự khác một trời một vực với tác phong làm việc của y, thậm chí đứa học trò rước lấy không ít phiền toái này, thì ra đã có vị trí đặc biệt như vậy trong lòng mình rồi.
Quân Vũ biết thân thể Dịch Thư Vân không tốt, lúc này được ôm vào khuỷu tay, khớp xương trên vai lưng cấn vào cánh tay, lại có vài phần đau đớn, phải gầy bao nhiêu mới như thế chứ! Mượn ánh lửa, Quân Vũ tỉ mỉ quan sát thân thể Dịch Thư Vân, tự nhiên phát hiện cánh tay trái của hắn vặn vẹo mất tự nhiên. Đây là vừa nãy bị Nhạc Sầm dụng hình.
Quân Vũ cũng không dám đụng vào chỗ đau của hắn... việc này vẫn nên chờ đệ đệ Quân Mặc Ninh đến làm mới được... Xuôi theo cánh tay, Quân Vũ còn lưu ý đến máu trên tay Dịch Thư Vân, hình như kéo dài từ trên cánh tay xuống.
Y nhẹ nhàng vén quần áo lên, một vết thương sâu đến tận xương thình lình đập vào mắt, đi lên nữa, chính là từng lằn từng lằn roi sưng đỏ rách da. Trong bóng đêm, Quân Vũ cũng không thể thấy quá rõ ràng, chỉ biết cả cánh tay đều sưng lên, trên da phát ra cảm giác nóng rực không bình thường.
Dịch Thư Vân đang sốt cao...
Lo lắng trong lòng Quân Vũ trào dâng như thuỷ triều, y định ngẩng đầu nhìn chiến cục, lại đột nhiên thấy một thanh kiếm bắn thẳng tới! Thân thể Quân Vũ không chút do dự khom xuống bảo vệ Dịch Thư Vân trong lòng, thanh kiếm gần như xẹt qua da đầu y rít gió bay tới, cuối cùng ghim vào thân cây.
"Ca, huynh thế nào?!" Quân Mặc Ninh thời thời khắc khắc chú ý an toàn của huynh trưởng trước hết thoát khỏi Nhạc Sầm ngồi xổm người xuống hỏi. Tề Mộ Tiêu vô cùng ăn ý tiếp nhận chiến cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...