PN 7.32. Chuyển sinh

705 44 28
                                    

Chương 32. Quân tứ thiếu vùng lên

"Kính coong coong..." Đồng hồ trên tường gõ mười một tiếng, biệt thự giữa sườn núi lại chìm vào yên tĩnh vô biên.

Lúc Sở Hán Sinh bưng trà vào thư phòng, Quân Mặc Ninh đang dựa vào lưng ghế, hai tay ôm ngực, dáng vẻ thanh nhàn. Ánh sáng từ màn hình máy vi tính hắt vào mắt y, nghiêm nghị, bình tĩnh, quyết đoán. Microphone truyền ra tiếng trả lời kiên định không chút nghi ngờ, Sở Hán Sinh không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra tư thế Mặc Quân đứng nghiêm trong video.

Thấy hắn tiến vào, Quân Mặc Ninh hướng về phía màn hình nói, "Cứ như vậy đi. Quy củ cũ, báo cáo tiến độ sau bốn mươi tám tiếng." Trong microphone lần nữa truyền ra tiếng xác nhận kiên định, sau đó yên tĩnh tắt đi.

"Gia." Sở Hán Sinh tiến lên trước, đặt chén trà lên bàn.

Quân Mặc Ninh nhấc mắt lên hỏi người cao to trung thành nhất, đáng tin nhất bên người, "La Tường và Vương Minh Kiệt thế nào rồi?"

Hai người La, Vương chính là hai tài vụ lớn trong công ty Quân Thiếu Hạ, từ khi bắt đầu đã bị Quân Mặc Ninh khống chế trong tay, dùng để mở ra lỗ hổng tập đoàn thương nghiệp của Quân thị.

Liên quan đến việc công, Sở Hán Sinh đứng nghiêm như tất cả Mặc Quân, đáp, "Đội trưởng, người nhà bọn họ đã bị khống chế hoàn toàn. Giai đoạn đầu chủ yếu là uy hiếp, bọn họ đã bị ép buộc nôn ra không ít tư liệu. Nhưng hai tên giảo hoạt trên thương trường kia có lẽ biết chúng ta cần bọn họ sống, bước tiếp theo chỉ có thể dùng ích lợi dụ dỗ..."

"Tống cho bọn họ một tòa đảo đi làm dân bản xứ." Quân Mặc Ninh đứng dậy từ trên ghế, dáng người cao lớn tạo cảm giác bị áp bức vô cùng, lời nói ra cũng khiến Sở Hán Sinh cảm thấy chấn động, một kích tất trúng, "Bọn họ phản bội như vậy còn có thể ở lại Hoa Hạ sao? Mục tiêu của ta là khiến Quân thị trở thành Ninh thị thứ hai, ba anh em Quân thị... ít nhất phải ngã hai người mới đủ."

Sở Hán Sinh khom người chờ bước căn dặn kế tiếp.

"Có thể lăn lộn ở Quân thị đến vị trí đó, mấy ai là hạng người dễ chơi? Không muốn làm chủ đảo thì đi xuống biển làm mồi cho cá. Nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ xuất đầu, thật thật giả giả còn lại không thành vấn đề... Mấy năm nay Quân Thiên Hằng quá huênh hoang, chỉ cần chúng ta nắm chắc chừng mực, quốc chủ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt..."

Đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, đèn sàn đơn giản phát ra ánh sáng lạnh êm dịu, nhiệt độ phòng hằng định khiến người ta không cảm nhận được thời tiết bên ngoài càng ngày càng oi bức. Trong hoàn cảnh thoải mái, người đàn ông sát phạt quyết đoán như sư tử chậm rãi thu lại mũi nhọn, lộ ra mặt giảo hoạt như hồ ly.

"Vâng!" Sở Hán Sinh nháy mắt hiểu rõ, nghiêm giọng đáp.

Đợi mấy nhịp thở thấy người đàn ông quả thật không nói gì nữa, Sở Hán Sinh đẩy chén trà trên bàn lên trước cho Quân Mặc Ninh. Từ lần uống trà xanh trên thuyền, Sở Hán Sinh phát hiện gia thích mùi vị thiên đắng, sau khi trở lại Kinh Hoa dĩ nhiên nghĩ biện pháp chiếm được lá trà tốt có giá trị không nhỏ, pha cho y uống.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ