Chương hai mươi ba. Bị thương
"Tiên sinh... sắc mặt người không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì?" Dịch Thư Vân nhớ đến vừa nãy ở bên ngoài Quân Mặc Ninh nói "thân thể có bệnh", thế nhưng trực giác lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó... hôm qua lúc hồi kinh còn rất tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh?
Quân Vũ buông mi mắt, lại lần nữa nâng lên nhìn Dịch Thư Vân nói, "Không có việc gì, hôm qua nhiễm chút lạnh..."
Dịch Thư Vân khẽ mỉm cười một cái, như rất có kinh nghiệm mà nói, "Tiên sinh, mỗi lần Thư Vân nói dối đều thích xoa ba ngón tay phải... E là người cực ít khi... nói dối ha..."
Quân Vũ bị một câu của học trò nhà mình nói đến xấu hổ không chỗ chui xuống, da mặt y không dày như đệ đệ nhà mình, trong chốc lát, khuôn mặt trắng nõn nhuộm ba phần đỏ ửng, ngay cả lời cũng không nói được.
Dịch Thư Vân không rảnh thưởng thức tình cảnh Quân Vũ quẫn bách, hắn đi nhanh vài bước tới trước bàn sách, "phịch" một tiếng quỳ xuống, luôn miệng nói, "Tiên sinh! Thư Vân cả gan, người đừng nóng giận, ta... tự ta tát miệng!" Nói rồi, giơ tay lên muốn tát.
"Không cần, ngươi đứng dậy." Quân Vũ ngăn cản nói, "Ta với ngươi quy ước ba điều, điều đầu tiên chính là muốn ngươi thẳng thắn thành khẩn, thân là tiên sinh ta không làm được, ta nên tát miệng mới đúng."
"Không phải! Tiên sinh, ta.." Dịch Thư Vân đột nhiên nghĩ đến mấy lời Quân Mặc Ninh nói với hắn lúc ở Tây Xuyên, tùy tiện vào núi, khiến con trai độc nhất của Cung thân vương trọng thương... "Tiên sinh, người... bị phạt sao?!"
Quân Vũ tránh né ánh mắt Dịch Thư Vân, thoáng do dự, lại nghe Dịch Thư Vân tràn ngập tự trách nói, "Vì ta, đều vì Thư Vân... liên lụy tiên sinh... Ta..."
Không lời nào có thể miêu tả tâm tình Dịch Thư Vân lúc này, hắn đã sớm nghe Quân Mặc Ninh nói Quân Vũ sẽ gánh vác trách nhiệm chuyện này, thế nhưng nghe là một chuyện, bây giờ tận mắt thấy tiên sinh mình kính trọng sắc mặt tái nhợt như vậy... Y còn vào triều theo thường lệ, còn ở đây chờ mình cả một ngày!
Vừa nghĩ tới đây, Dịch Thư Vân giơ tay lên đánh xuống, một cái tát thẳng tay đánh đến khóe miệng thấy máu, dường như còn chưa đủ, tay phải chưa buông, tay trái đã theo sau đó!
"Ngươi làm gì! Thư Vân!" Quân Vũ đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Dịch Thư Vân, khó khăn lắm mới ngăn được hắn tát cái thứ ba, bấy giờ, chính y mới cảm nhận được từ phía sau lưng truyền tới, đau đớn xé rách.
Quân Vũ nắm cổ tay Dịch Thư Vân, dưới chân lảo đảo một cái.
"Tiên sinh!" Dịch Thư Vân liền vội vàng đứng lên, đỡ Quân Vũ ngồi xuống ghế, gương mặt sưng đỏ hai má nói, "Tiên sinh, đều là Thư Vân sai, đều là Thư Vân sai... Người phạt ta đi, phạt gấp hai gấp ba lần cái người chịu!"
Vết thương bị rạch trên lưng hẳn đã nứt ra, Quân Vũ có thể cảm giác được sau lưng có chất lỏng ấm áp chảy xuống, y gắng gượng ổn định thanh âm nói, "Đến Vô Âm Các, mời tam sư thúc qua đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...