PN7.4. Chuyển sinh

597 35 26
                                    

Chương 4. Chuyện năm đó

"Ném xuống."

Bóng đêm mênh mang truyền đến giọng nói không mang theo tình cảm của Quân Mặc Ninh, dường như y không hề muốn nhìn người trước mặt dù chỉ một lần, lời còn chưa dứt, người đã xoay đi.

Đèn trên chiến hạm đúng lúc sáng lên, Tề Hàm bị ánh sáng đột ngột bừng lên chói đau hai mắt nhưng vẫn bướng bỉnh cố chấp nhìn bóng lưng hắn đã kính trọng hai mươi năm.

Y trẻ tuổi như vậy, mà lại bi thương như vậy...

Phía sau, Sở Hán Sinh và A Uy nhìn nhau, nhận mệnh đứng dậy, tiến lên một trái một phải đỡ Tề Hàm sau đó đi đến mạn thuyền dùng sức ném ra ngoài.

Trong mắt Sở Hán Sinh, thiếu niên bay ngược ra ngoài. Bị trói hai tay, bị quăng xuống từ độ cao hơn mười mét, hắn cho rằng thiếu niên sẽ kinh hoàng, sẽ thét chói tai, sẽ cầu xin tha thứ...

Nhưng mà không có, không có gì cả.

Dường như thiếu niên đang đắm chìm trong tâm tình nào đó, vào khoảnh khắc bay khỏi mạn thuyền, Sở Hán Sinh thậm chí thấy được vẻ bình tĩnh sâu xa trên mặt, và... vui sướng trong mắt hắn?

Đúng vậy, khiến người ta khó mà tin nổi, vui sướng khi xa cách lâu ngày mới được gặp lại.

Từng vòng dây thừng trong tay giảm dần, sau vài ba nhịp thở, mặt biển truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nước. Sở Hán Sinh cột đầu dây còn lại trên lan can mạn sau thuyền, nhìn sợi dây trong nháy mắt bị kéo căng, không biết vì sao trong đầu người đàn ông tung hoành Đông Hải giết người vô số lại hiện lên vẻ mặt thiếu niên kia.

Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, sợi dây thật dài chạy dọc mạn thuyền đến khi hoàn toàn dung nhập bóng tối, và cả thiếu niên kia, biến mất không còn tăm hơi.

"Phụ trọng một trăm, mười nghìn mét. Đi." Sở Hán Sinh xốc lại tinh thần khôi phục nghiêm nghị thường ngày, phân phó A Uy bên cạnh.

A Uy một chữ cũng không dám nói thêm, thẳng thân đứng nghiêm, lớn tiếng xác nhận. Sau đó dứt khoát xoay người, vác một khúc gỗ chu vi bằng một người ôm từ trên boong thuyền, thở phì phò chạy quanh Thiên Phạt.

Phụ trọng một trăm, mười nghìn mét. Tối hôm nay gã cơ bản không cần ngủ.

Sở Hán Sinh phạt xong cấp dưới liền tự mình tới phòng Quân Mặc Ninh thỉnh tội. Suýt chút nữa bị tên nhóc hư hỏng ăn chơi trác táng trong truyền thuyết quật ngã, A Uy khờ khạo kia thậm chí trực tiếp bị đánh gục xuống, chuyện này phải cho đội trưởng một lời giải thích.

Từ sau khi đội trưởng phát bệnh, y đã hiếm khi khiển trách anh em Mặc Quân, có vấn đề gì đều do Sở Hán Sinh đứng ra chỉnh đốn. Dù bị bắt tại trận, phàm có liên quan đến việc công thì phần lớn đều phạt thể năng, luyện đến dục tiên dục tử hận không thể nhảy xuống biển cho xong hết mọi chuyện, cái gì giáo huấn cũng đều ghi nhớ.

Tựa như A Uy thời khắc này.

Thế nhưng hôm nay Quân Mặc Ninh nghe Sở Hán Sinh thỉnh tội xong, không trả lời. Không trả lời chính là trả lời, Sở Hán Sinh thối lui đến cửa phòng, đoan chính quỳ xuống.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ