Chương 193. Hoàng trưởng tử dụ*

1.2K 34 0
                                    

* Dụ (): báo (thường chỉ cấp trên nói với cấp dưới), thường gặp trong các cụm từ như "chỉ dụ" nghĩa là ý chỉ hoàng đế, trong "dụ lệnh" nghĩa là lệnh của cấp trên đối với cấp dưới.

Ngày mùng một tháng năm năm Thừa Tộ thứ mười ba, Trung Châu đại triều theo thông lệ.

Hoàng trưởng tử Tề Hàm đã tỏa sáng ngày mười lăm tháng ba rốt cuộc chính thức bước vào triều đình, cùng tứ hoàng tử Tề Vân đứng ở hàng trước nhất. Nhóm quan lại lĩnh giáo qua phong cách làm việc của hoàng tử điện hạ, có một vài người lộ vẻ hưng phấn tán thưởng, có một vài người thì lộ ra vẻ trầm tư. Cái gọi là vua nào thần nấy, bây giờ việc lập trữ quân tối tăm không rõ, làm việc như thế nào, quả thật còn phải suy xét rồi lại suy xét.

Trên đại triều, ngoại trừ triều vụ cần thiết, hoàng đế Tề Mộ Lâm chính thức tuyên bố chuyện hai vị hoàng tử vào triều tham chính, nhưng đồng thời cũng nói, bởi vì bọn họ còn đang bái thầy học tập, cho nên chỉ có đại triều mùng một, mười lăm mỗi tháng mới sẽ tham dự triều hội; thời gian còn lại, buổi sáng học tập, buổi chiều vào Trung Thư Các học tập xử lý công việc triều đình.

Tiếp đó, hoàng đế thuận lý thành chương ban bố thánh chỉ, chính thức sắc phong con trai thứ ba Quân thị Quân Mặc Ninh là hoàng tử thiếu sư.

Vương Nguyên và phái quan viên trẻ trung thật vất vả mới kiềm chế được nội tâm mừng như điên, mà những lão đầu kia, thì lại không che giấu được mà lắc đầu đồng thời buồn bã than thở. Ai có thể lường trước chứ, Quân tam thiếu cho đến bây giờ chỉ được dùng làm ví dụ phản diện răn dạy vãn bối con cháu trong nhà, bây giờ đường đường thành hoàng tử thiếu sư, về sau đám ranh con trong nhà vốn ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy, chẳng phải càng coi trời bằng vung sao!

Tề Hàm đứng giữa triều đình, ánh mắt và nhĩ lực nhạy bén giúp hắn nhìn rõ mồn một đám quan lại, cảm giác này với hắn mà nói, thật sự xa lạ, bỡ ngỡ lại có chút bất đắc dĩ rõ rệt... Đi đến bước này, ngay cả tiên sinh cũng không thể không bị ràng buộc, càng huống chi thân phận bản thân mình?

Sau đại triều, Tề Hàm và Tề Vân liền theo Tề Mộ Lâm đến Trung Thư Các, đây là chỗ thường ngày Quân Vũ và chủ sự lục bộ giải quyết công việc, cũng là nơi cơ mật nhất triều đình Trung Châu ngoại trừ ngự thư phòng. Thỉnh thoảng Tề Mộ Lâm cũng sẽ tới, nhưng từ sau khi Quân Tử Uyên rời khỏi triều đình, Trung Thư Các chủ yếu liền do Quân Vũ tới chủ trì.

Tề Mộ Lâm dẫn hai đứa con trai làm quen hoàn cảnh công tác sau này, liền giao người cho Quân Vũ. Quân Vũ nhận bọn hắn chỉ điểm từng chút, nói đến cực kỳ cặn kẽ cụ thể, thái độ nghiêm túc nhưng cũng không nghiêm khắc, nắm giữ rất tốt thân phận quân thần.

Tề Hàm yên lặng nghe, không dám xao nhãng hời hợt, thứ nhất việc này quả thật quan trọng; thứ hai, kính sợ tích góp từng tí một với đại sư bá từ nhỏ, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tiêu trừ.

Trái lại Tề Vân thỉnh thoảng sẽ đưa ra một vài nghi vấn, Quân Vũ cũng kiên nhẫn giải đáp, cuối cùng, y nhìn Tề Hàm từ đầu tới cuối không phát ra một tiếng, nói, "Đại hoàng tử còn có chỗ nào không rõ?"

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ