Chương mười. Trù tính
Mười lăm tháng tám, tảng sáng, lúc Dịch Thư Vân và Nhạc Sầm bắt đầu nói chuyện chính sự, Quân Vũ ngồi trong thư phòng Phù Phong Hiên, một người áo đen quỳ một gối và Quân Diệc Hi kéo căng hai vai quỳ thẳng trước mặt.
"Cho nên..." Giọng Quân Vũ không khỏi kéo dài ngữ điệu, dường như trải qua một phen suy nghĩ mới tiếp tục nói, "Chủ tử nhà ngươi phái toàn bộ người bên người có thể phái đi ra ngoài?"
"Hồi gia, phải." Người áo đen cúi thấp đầu.
"Phải?! Kể cả người tử sĩ hình đường?!" Quân Vũ cảm thấy mình vậy mà có chút muốn cười, bị chính đứa học trò to gan lớn mật của y chọc giận đến muốn cười.
"Hồi gia, tử sĩ hình đường bây giờ chỉ còn hai mươi người, chủ tử phái năm người ra ngoài, còn lại mười lăm người..." Người áo đen đáp lời đâu ra đấy đột nhiên gián đoạn, dường như hắn muốn ngẩng đầu, nhưng cuối cùng cúi thấp thêm ba phần sau đó mới lên tiếng, "Đều được chủ tử lưu lại bên người gia..."
Quân Vũ bất thình lình đứng dậy, trên gương mặt công chính có tức giận phức tạp, y nhìn chằm chằm đỉnh đầu người áo đen, ôm chút hi vọng hỏi, "Mười lăm người? Đêm qua các ngươi lại không phát hiện động tĩnh Vũ Lạc Các chút nào?"
"Hồi gia, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh bảo vệ gia an toàn, một bước cũng không chuẩn rời đi, nếu không, giết không tha!"
"Bốp!" Quân Vũ nghiêm khắc vỗ một chưởng lên bàn.
Quân Diệc Hi quỳ một bên cũng hung hăng run lên một cái.
Nhất thời yên lặng. Trong thư phòng yên tĩnh đến kim rơi cũng nghe tiếng.
"Nói như vậy," Quân Vũ hoãn mấy nhịp thở mới mở miệng nói, "Chủ tử nhà ngươi đã sớm biết Nhạc Sầm sẽ đến bắt hắn, cho nên... lần này hắn lại cố ý lấy thân làm mồi nhử?" Tại sao phải nói "lại" chứ? Quân Vũ vừa hỏi vừa nghĩ, tay phải trong lúc vô ý quét qua cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn, liền gắt gao cầm trong tay.
Vấn đề này không cần trả lời, lại hỏi đến Quân Diệc Hi chỉ muốn khóc, hắn biết tại sao sư bá phải nói "lại", cũng biết chữ "lại" này sắp mang tới cái gì.
"Nếu là cố ý, vậy làm sao các ngươi biết hiện tại hắn ở chỗ nào?" Quân Vũ cuối cùng hỏi.
Người áo đen cung kính hành lễ, nói, "Hồi gia, trên người chủ tử mang theo một mẫu cổ, bình thường ở trạng thái ngủ say, chỉ khi nhận được tín hiệu riêng biệt mới có thể thức tỉnh. Chỉ cần mẫu cổ tỉnh lại, tử cổ trên người thiếu chủ có thể lần theo mùi tìm được mẫu cổ, phạm vi có thể bao gồm toàn bộ Tây Xuyên."
Quân Diệc Hi giật mình ngẩng đầu lên, cái gì mẫu cổ tử cổ, hắn cái gì cũng không biết, ca ca chưa từng dặn dò!
Người áo đen giải thích, "Tử cổ trong ngọc bội chủ tử đưa cho thiếu chủ."
Quân Diệc Hi cúi đầu nhìn, bên hông hắn quả thật thắt ngọc bội ca ca đưa cho sau khi hắn và sư bá tới Tây Xuyên, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, hóa ra bắt đầu từ khi đó, ca ca đã trù tính chuyện này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...