Chương 14. Không tựaNghe thấy câu hỏi của Hạ Phàm, Quân Mặc Ninh đáp, "Đương nhiên rồi, khuôn mặt của nó có hóa thành tro em cũng không quên. Về phần gọi tiên sinh..." Trong đầu y hiện lên cảnh tượng trên thuyền, "Có vấn đề gì sao?"
Hạ Phàm liếc y một cái, thuận miệng nói, "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*. Về phần tiên sinh, tuy cậu không ở trong đó thế nhưng hẳn từng nghe thấy công tử thế gia cũng có người gọi thầy giáo là "tiên sinh"."
* Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm nghĩa là vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấu được lòng.
Quân Mặc Ninh dường như bị khả năng này chọc cười, khẽ lắc đầu nói, "Thầy? E rằng anh đã nghĩ nhiều..."
Hạ Phàm không tỏ ý kiến. Hai người lại câu được câu không trò chuyện một chút, đa phần xoay quanh một vài chiến sự và kinh nghiệm trên biển... Không ai hiểu rõ biển rộng hơn Quân Mặc Ninh... nhưng cũng rất ăn ý né tránh đề tài "Quân thị" và "Mặc Quân".
Quân Mặc Ninh muốn giải tán Mặc Quân bởi vì muốn sống mái một phen với Quân thị, không lưu cho bản thân bất kỳ đường lui nào. Hai chuyện nhưng thật ra chỉ là một vấn đề. Hạ Phàm cũng là người từng trải, đồng cảm rất nhiều chuyện. Không hỏi, là tôn trọng, là thấu hiểu, cũng là án binh bất động.
Chốc lát sau, bọn họ thấy Quân Ngạn Thần mồ hôi ròng ròng đánh một vòng vào cửa, tay thật sự cầm theo một mảnh vải nhỏ. Sau khi vào cửa hắn đi tới trước mặt Quân Mặc Ninh, mở hai tay ra, mười hai cây ngân châm mảnh như cánh ruồi xếp chỉnh tề trong tấm vải.
"Thật sự là đồ của Lăng Ngô." Quân Mặc Ninh chưa mở miệng, Hạ Phàm đã nói trước, "Đi thôi, tôi và tiên sinh cậu nhìn xem bác sĩ nửa mùa như cậu chữa bệnh thế nào."
Quân Ngạn Thần không thèm để ý đến y, rụt rè nâng mắt nhìn Quân Mặc Ninh.
Quân Mặc Ninh nhìn người khởi xướng rõ ràng chỉ muốn xem kịch vui mà không muốn thu thập, đành phải trút giận lên người Quân Ngạn Thần, "Là tự cậu muốn ra tay, chỉ cần Hán Sinh xuất hiện vấn đề gì, hậu quả cậu biết!"
"Vâng... Ngạn Thần biết." Quân Ngạn Thần được cho phép liền xoay người đi vào phòng cho khách, cẩn cẩn thận thận cởi quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt trên người Sở Hán Sinh, lấy ngân châm châm chuẩn xác vào các huyệt quan trọng. Khuôn mặt thiếu niên đầy mồ hôi, dấu vết bị tát hôm qua vẫn còn đó. Da đầu đã bắt đầu lấm tấm đen, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà tóc đã lần nữa mọc lên. Ánh mắt hắn chuyên chú, mỗi một châm đều hạ vừa cẩn thận vừa chính xác.
Hạ Phàm tiến vào sau hắn âm thầm đếm, không nhiều lắm, chín châm, vừa vặn kết nối huyệt vị cả người hình thành chu thiên tuần hoàn mà võ học đề cập đến.
Đây thật là Lăng Ngô dạy? Cẩn thận, thận trọng dùng trên người... sư phụ hắn?
Hạ Phàm nhìn tên nhóc nét mặt tập trung, khom lưng bận rộn, hứng thú trong mắt càng tăng lên.
Đã sớm tinh thông huyệt vị, Quân Ngạn Thần đứng thẳng dậy quan sát tỉ mỉ tình hình Sở Hán Sinh, phát hiện mồ hôi lạnh đã ngừng tuôn, sư phụ cũng lâm vào giấc ngủ say để khôi phục sức khỏe. Hắn thở ra một hơi thật dài, tay phải miết túi quần, nhìn như đang quan sát tình huống sư phụ nhưng thật ra trong lòng xoắn xuýt... Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn gom góp dũng khí đi tới trước mặt Quân Mặc Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Kısa HikayeHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...