Chương 28. Tứ thiếu trưởng thành rồi
Bôi thuốc xong, Quân Ngạn Thần đeo balo lên đi học.
Hắn không đi xe A Uy mà ngồi xe Triệu Diệp, tài xế của hắn... Đêm qua sau khi trở về phòng hắn liền sắp xếp Triệu Diệp, Quân Ngạn Thần chuẩn bị sẵn sàng những thứ hắn có thể nghĩ ra bao gồm bị đuổi thẳng khỏi biệt quán, hoặc bị đánh một trận sau đó mới đuổi ra biệt quán.
Đến lúc ấy, trên dưới Mặc Quân kể cả sư phụ nhất định sẽ không dám manh động, chủ tớ Hạ Phàm cũng đã rời đi trong đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn gọi điện thoại bảo Triệu Diệp chờ ở biệt quán sáng nay.
Bảy giờ rưỡi sáng, Triệu Diệp nhìn thấy Quân Ngạn Thần đi ra biệt quán, mặc áo khoác đồng phục học sinh rất chỉnh tề, đeo khẩu trang màu lam, bước chân không nhanh thế nhưng rất ổn. Triệu Diệp thấy người đi tới, vội vàng xuống xe mở cửa sau, Quân Ngạn Thần khom lưng lên xe, phát hiện còn một người ngồi bên trong.
Mẹ của Quân Ngạn Thần, Tần Vũ.
"Mẹ, sao mẹ tới đây?" Vừa nói, Quân Ngạn Thần vừa quay đầu nhàn nhạt liếc Triệu Diệp một cái, hắn đã dặn dò Triệu Diệp qua điện thoại, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai về việc này.
Cái nhìn này khiến tài xế trẻ tuổi khoảng hai mươi phát lạnh cả người.
"Thiếu gia..."
"Đừng trách cậu ấy," Tần Vũ trong xe mềm mỏng nói, "Mẹ thấy cậu ấy ra ngoài sớm như vậy thì ắt hẳn là con gọi... Thần nhi, con có khỏe không?"
Quân Ngạn Thần ngồi lên xe liền đón lấy ánh mắt lo lắng của Tần Vũ, hắn cố ý tránh né rồi nói, "Con không sao, mẹ, mẹ đừng lo lắng..."
Sao có thể không lo lắng, mắt Tần Vũ như dán chặt lên mặt lên người con trai, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Người mẹ dịu dàng uyển chuyển thường ngày vươn tay gỡ khẩu trang trên mặt thiếu niên xuống liền nhìn thấy dấu tay trên mặt và thái dương bầm tím.
Quân Ngạn Thần vốn muốn ngăn cản nhưng nhấc tay đến một nửa thì dừng lại. Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu*, mẹ có quyền biết tình huống con trai... tuy rằng có thể sẽ khiến mẹ thương tâm.
* "Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thủy dã" là một câu trong Hiếu kinh, nghĩa là "thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được gây hư hại là nết đầu của chữ hiếu".
Quả nhiên, mắt Tần Vũ đong đầy nước, cô duỗi tay nhẹ nhẹ vỗ về vết thương trên mặt thiếu niên, vô cùng đau lòng nói, "Con... Mẹ nói con thế nào? Đêm qua sao con muốn theo Quân... Quân Ngạn Ninh đi? Con có biết lúc ba con nói với mẹ chuyện này, lòng mẹ lo lắng bao nhiêu. Nó từng bắt cóc con. Nó còn muốn mạng con nữa."
Triệu Diệp lái xe rất ổn.
Vẻ mặt Quân Ngạn Thần cũng rất ổn.
Hắn nắm tay Tần Vũ an ủi, "Mẹ, con biết chừng mực..."
"Đây là cái gì?" Vô tình sờ thấy tổn thương ở lòng bàn tay Quân Ngạn Thần, tâm Tần Vũ đau đớn như bị cắt một dao. Cô lật tay thiếu niên lên, một vết máu đỏ sẫm vắt ngang lòng bàn tay, lại nhìn một chút, quần ở đầu gối cũng mơ hồ có vết máu. Nước mắt Tần Vũ không nhịn được nữa, cô nhìn con trai chồng chất vết thương, hỏi, "Trên người con có bao nhiêu vết thương vậy hả? Đêm qua rốt cuộc con đã trải qua những gì? Tại sao con nhất quyết phải đi theo nó chứ? Ba con cũng không cho mẹ đến tìm con. Con là con trai duy nhất của mẹ, Thần nhi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...