Chương 191. Tính sổ sau

1.9K 56 3
                                    

Thời gian đảo mắt đến đầu tháng tư, tiết thanh minh mưa tới tấp, mưa to mưa nhỏ tí ta tí tách rơi vài ngày cũng không thấy dấu hiệu muốn dừng lại; may mà sắc xuân dày đặc, không mang ý lạnh chút nào, nhân gian cỏ xanh hoa đỏ nở rộ được um tùm bừng bừng.

Trong những ngày tháng như thế, Tề Hàm rốt cuộc được phép xuống giường lại lần nữa đi đến thư phòng Vô Âm Các to như thế... phản tỉnh!

Tề Hàm đoan đoan chính chính diện bích đứng bên tường, trên mặt nung đỏ từ đầu tới chân cũng không rút đi. Sáng sớm qua đây thỉnh an đã bị tiên sinh phạt diện bích, tiếp đó ba sư đệ liền tới đây học, trong lớp học sinh động thú vị của tiên sinh, hắn là đại sư huynh... Dĩ nhiên... hắn gần như có thể tưởng tượng ra, ánh mắt hiếu kỳ, nghi hoặc của ba đứa nhỏ kia thỉnh thoảng băn khoăn trên lưng mình!

Hắn ép buộc bản thân mình kiềm chế tâm tư, đứng nghe tiên sinh giảng. Nhưng hơn nửa tháng nay, hắn trải qua đến quá hài lòng quá yên ổn, nhất thời không có cách nào làm được toàn tâm toàn ý tâm không tạp niệm như khi mười ba mười bốn tuổi không tốn sức chút nào liền có thể làm được.

Đại triều Trung Châu mười lăm tháng ba hôm ấy, Tề Hàm bị thương quả thật có chút nặng, sau khi sáu mươi đình trượng đánh qua, vốn chỉ bị thương ngoài da, cũng bị đánh vào bên trong. Nằm trên giường ba bốn ngày mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn vô cùng đau đớn, không di động được chút nào.

Từ đó về sau, ngoại trừ cần thiết rửa mặt tắm rửa, hắn liền bị cầm cố hoàn toàn trên giường, tiên sinh hạ nghiêm lệnh, dám tự mình xuống giường, liền đánh đến hắn không dậy nổi mới thôi! Tuy rằng lời này nghe cực kỳ không thể tin, nhưng chung quy tích uy sâu nặng, hắn vẫn không dám ôm bất kỳ lòng may mắn nào.

Có điều trong lòng Tề Hàm rất vui vẻ, khi tỉnh lại hắn liền biết bản thân mình đang ở Vô Âm Các, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy tiên sinh và sư phụ. Mà từ sau khi hắn tỉnh lại, trong Vô Âm Các gần như khách thăm viếng không ngừng mỗi ngày, nói rằng đông như trẩy hội cũng không quá đáng.

Sau ngày đại triều Tề Vân liền chạy ra khỏi cung cùng với Quân Diệc Hi, Quân Diệc Thần, ba người bọn họ thì không cần phải nói, gần như ngoại trừ thần khóa sáng sớm, liền nương nhờ phòng hắn không chịu rời đi! Sư công Quân Tử Uyên và đại sư bá Quân Vũ trong Quân phủ mỗi ngày đều đến thăm, ngay cả đại bá mẫu Ngụy Tử Khâm cũng sẽ dẫn Quân Diệc Hằng và Quân Diệc Điềm vừa mới sinh hơn ba tháng tới tham gia náo nhiệt.

Thậm chí, hắn còn gặp được mẫu thân tiên sinh... công chúa tiền triều Như Nguyệt... Tề Hàm trong lòng ôm áy náy. Hắn biết tiên sinh cực kỳ hiếu thảo, khi đó ở biệt viện đông chí hằng năm trở về, chính là vì nhìn mẫu thân một cái. Hắn không cách nào tưởng tượng, làm một người mẹ khi nhìn thấy con mình trẻ tuổi như vậy đầu tóc đã bạc trắng, tim sẽ như bị đao cắt thế nào.

Nhưng mà, Tề Hàm có thể cảm nhận được vị mẫu thân nuôi dạy ba người con trai Quân thị nổi bật xuất chúng này, khi nhìn hắn khóe mắt đuôi mày tràn đầy yêu thương và an ủi.

Trừ cái đó ra, còn có các huynh đệ của tiên sinh, các sư thúc trong triều ngoài triều đều khiến người ghé mắt, vui đùa tức giận mắng không cố kỵ gì, cũng không để tâm nhiều thân phận mình tại hoàng thất, nhao nhao khen biểu hiện hắn lúc đại triều thật sự đặc sắc! Vẻ mặt và động tác khoa trương của họ, khiến Tề Hàm hiền lành có chút hoài nghi hôm ấy hắn thật sự... kiêu ngạo như vậy sao?

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ