Chương 11. Lên bờ
Sở Hán Sinh lo lắng sự an nguy của Quân Ngạn Thần, áp giải thằng nhóc con ăn gan hùm mật gấu đến khoang thuyền nhỏ tối om, nhìn bộ dạng thảm thương của hắn, bất đắc dĩ nói, "Giả vờ đáng thương với tôi có ích gì? Không phải lúc nãy rất lợi hại còn muốn nhảy xuống biển sao?"
Quân Ngạn Thần hoảng sợ run cầm cập không nói lời nào.
Cửa đóng lại cùng với tiếng "cạch", Quân Ngạn Thần hít một hơi thật sâu mới ngồi rũ rượi dựa vào khoang hình cung ở đáy thuyền. Sự kính nể sâu tận xương tủy với tiên sinh ở Trung Châu, trời biết mới vừa nãy hắn được thần linh bám vào người mới dám hướng về phía tiên sinh... chính là tiên sinh kiếp trước trừng mắt nhìn nhau như vậy.
Khoanh chân ngồi tĩnh tọa chậm rãi để bản thân tĩnh tâm lại, mấy ngày nay chỉ cần có thời gian liền tu luyện, thành quả chính là hắn đã có thể ngưng tụ một ít chân lực trong người rồi. Mà sự hoảng loạn không hiểu vì sao đi đến dị thế Hoa Hạ cũng đang dần dần biến mất, "ký lai chi, tắc an chi*"... trước đây, tiên sinh đã dạy hắn như vậy.
*Ký lai chi, tắc an chi nghĩa là khi mình đã đến một nơi nào đó thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống.
Huống chi, còn có sư phụ... và tiên sinh.
Về phần sau khi đến căn cứ bản thân sẽ gặp phải cái gì, Quân Ngạn Thần cũng không quá lo lắng. Hôm nay hắn chọc tiên sinh tức giận như vậy, tiên sinh cuối cùng cũng không thật sự bảo hắn chết, điều này có phải chứng minh rằng cửa ải làm "Quân Ngạn Thần" khó khăn nhất đã qua? Chỉ cần có thể sống, hắn có thể ở lại bên người tiên sinh, dẫu chậm rãi thế nào cũng mong sao cuối cùng y sẽ không còn căm thù Quân thị như vậy nữa.
Hoặc giả, hắn có thể thử dần dần hóa giải khúc mắc của tiên sinh, tiêu trừ kỳ hạn một năm Lăng tiên sinh phán định...
Một năm mà thôi...
Quân Ngạn Thần đột nhiên nghĩ đến lúc ở Trung Châu, tiên sinh vì kỳ hạn một năm của hắn mà phí hết tâm tư, cuối cùng dùng trọn chân lực tóc đen thành tuyết mới đổi lấy cho hắn một con đường sống.
Cho nên, sâu xa mà nói thì trời xanh an bài vận mệnh huyền bí để hắn đi đến Hoa Hạ tất nhiên cũng có dụng ý.
Thiên đạo tuần hoàn không phải ai cũng có thể hiểu rõ.
Trong khoang thuyền yên lặng tối om chỉ còn lại hô hấp đều đặn của người tập võ lâu dài.
Có điều người tính không bằng trời tính, Quân Ngạn Thần vốn còn đang nghĩ đến căn cứ rồi sẽ thế nào thì đến cả ánh mặt trời sáng hôm sau cũng không thấy, đêm hôm khuya khoắt đã bị bịt mắt mang đi. Hắn nghe được giọng các anh em Mặc Quân, dẫn đầu chính là A Uy.
Quân Ngạn Thần không phản kháng, để mặc bọn họ đưa mình lên một con thuyền tốc độ cực nhanh, không biết đi đến phương nào.
Thiên Phạt vẫn tiếp tục lướt trên biển.
Giữa trưa hôm ấy, mặt trời mãnh liệt thiêu đốt muôn nơi, Hoa Hạ lại nghênh đón tiết giữa hạ trong năm. Sau một tiếng còi hơi, Thiên Phạt rốt cuộc cập bến. Đây là một bến cảng bí mật, chạy dọc bờ biển đều là rặng núi, rất hiếm dấu chân người. Bên trong thành lập một căn cứ quân sự và sân huấn luyện khổng lồ... chính là chỗ đóng quân và trung tâm chỉ huy Mặc Quân trên biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Krótkie OpowiadaniaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...