Tướng gia!" Hán Sinh bị một màn trước mắt chấn động vừa mới hoàn hồn tiến lên một bước, ngăn động tác muốn khóa lại sau cùng của Quân Tử Uyên. Hắn là võ tướng, sức lực không nhỏ, Quân Tử Uyên chỉ cảm thấy mình bị một đôi tay sắt gắt gao nắm chặt, không động được chút nào.
"Hán Sinh, không được vô lễ." Quân Mặc Ninh bình tĩnh nói.
"Gia?!" Hán Sinh không thể để cho gia bộ dạng thanh phong minh nguyệt bị đối đãi nhứ kẻ tù tội, "Tướng gia, trong lòng gia kính nể ngài, chỉ cần ngài nói một câu, đốt cháy chỗ này gia cũng sẽ không vì sống mà đi..." Đừng lạnh tâm tuyệt tình như vậy!
"Buông tay." Quân Mặc Ninh xoay đầu nhìn Hán Sinh, ánh mắt bình tĩnh lại chân thật đáng tin.
Hán Sinh không cam lòng buông tay, Quân Tử Uyên dĩ nhiên nghe được lời Hán Sinh nói, nhưng rốt cuộc vẫn khóa xích sắt lại, đem một đầu buộc ở bên hông nối với những đầu xích sắt khác đã bố trí ổn thoả, năm tháng giam cầm sau này, Quân Mặc Ninh cũng chỉ có thể làm bạn cùng xích sắt.
Quân Mặc Ninh dường như lần đầu tiên đứng gần phụ thân như vậy, hô hấp có thể nghe, y nhạy cảm phát hiện, thái dương phụ thân đã có tóc bạc, công việc bề bộn kéo dài, khiến y không có cách nào giãn mày, giữa hai mắt ẩn hiện nét uể oải.
Quân Mặc Ninh một lần nữa quỳ xuống, tác động đến xích sắt bên hông, phát ra tiếng loảng xoảng.
"Đây chỉ là xiềng xích bình thường nhất," Quân Tử Uyên chậm rãi nói, "Khóa ngươi là muốn nhắc nhở ngươi cuộc sống sau này bị giam cầm, hi vọng ngươi yên phận thủ thường, tĩnh tâm hối lỗi. Mấy thứ quần áo và đồ dùng hàng ngày này là mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi, giá lạnh nóng bức, ngươi... chăm sóc chính mình thật tốt, đừng để mẹ ngươi... bận tâm..."
Quân Mặc Ninh quỳ trên mặt đất đỏ cả vành mắt, chịu đựng phụ thân răn dạy, có thể cắn chết khớp hàm không lùi nửa phần, lại không chịu nổi mẫu thân lo lắng và bận tâm chút nào. Thân ảnh hiền hòa kia, mang theo ý cười ôn nhu cưng chiều, dịu dàng gọi "Ninh nhi", rót từng giọt từng giọt ôn nhu mềm mỏng ấm áp trong thế gian vào lồng ngực trống rỗng.
"Cha..." Quân Mặc Ninh gỡ xuống vẻ ngụy trang bình tĩnh, quỳ gối mấy bước giơ tay lên, cẩn cẩn thận thận nắm ống tay áo rộng lớn của phụ thân, xích sắt bình thường cũng sẽ nặng, cổ tay y nâng lên đã bị kim loại lạnh lẽo cứng rắn ma sát thành màu đỏ.
"Cha... con nhất định nghe cha dạy bảo, con chỉ cầu cha một việc..." Kính trọng trong mắt chỉ còn lại đáng thương cầu xin đồng ý, ai có thể lường trước, Quân gia tam thiếu ở kinh thành khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật lại bị dồn ép tới tình cảnh này!
Hai thiếu niên sau lưng Quân Tử Uyên đỏ mắt xoay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa.
"Ngươi nói."
"Cha, để cho con mỗi năm gặp mẫu thân một lần có được hay không? Một lần là được rồi..."
"Không được." Quân Tử Uyên rất dứt khoát nhẫn tâm cự tuyệt, y làm sao nhẫn tâm nói cho con út ngay ngày xảy ra chuyện mẹ của nó đã lập lời thề trước Phật, kiếp này làm bạn nhang đèn, không gặp lại con út Mặc Ninh nữa! Công chúa Liên thị Như Nguyệt không có cách nào đối mặt với tộc nhân của mình, kết cục chết vì con trai ruột của mình; mà thân là mẫu thân, nàng lại có lý do gì đi trách cứ con trai không biết gì cả của nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
KurzgeschichtenHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...