Chương 208. Báo cáo sự thật

1.2K 43 7
                                    

Có đôi khi, sự đời chính là huyền bí như vậy, khiến ngươi đã tính trước mọi việc cũng sẽ cảm thấy đột ngột không kịp chuẩn bị. Trên chiến trường Bắc Cương, quốc quân Bắc Mãng A Đề Mạc Hạ Xuyên đột nhiên bệnh không dậy nổi, quân đội Bắc Cương đều cho rằng chỉ là kế hoãn binh của Bắc Mãng, kết quả không qua mấy ngày, sau khi Bắc Mãng lưu lại một đội cố thủ, thật sự rút quân về!

Mà Trung Châu bên này, vốn nên cảm thấy vui vẻ với chuyện lần này, nhưng bởi vì Tề Mộ Lâm ngã ngựa hôn mê mà trở nên bị động.

Ngày đó mũi tên bắn lén đột ngột bắn đến, cuối cùng cũng không bắt được người bắn tên; mà sau khi Tề Mộ Lâm ngã ngựa được đưa về doanh trướng, Hoắc Bán Hạ và ngự y tòng quân từ trong kinh cùng nhau chẩn bệnh, phát hiện ngoại trừ một cục u lớn có chút rách da ở sau đầu, cũng không có vết thương khác, sau đó mấy giờ Tề Mộ Lâm đã tỉnh lại. Toàn quân trên dưới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có điều, tinh thần rốt cuộc cũng không bằng lúc trước, dưới sự nhất trí của Hoắc Bán Hạ và ngự y, Tề Mộ Lâm tốt nhất nên nằm trên giường không động dưỡng thương.

Vì vậy, rõ ràng cục diện Bắc Mãng và Trung Châu muốn quyết một trận tử chiến, nhưng dưới tình huống quốc quân hai nước một bệnh một tổn thương, không giải quyết được gì.

Đầu tháng chín, hoàng đế khải hoàn hồi triều. trên dưới Trung Châu, không ai không đón mừng. Trên ngự tọa, sắc mặt Tề Mộ Lâm vẫn còn chút tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt, có điều, y vẫn hứng thú dạt dào ban thưởng tướng sĩ ba quân, nhất là Cung thân vương Tề Mộ Tiêu lập được chiến công hiển hách và Quân Hàn làm đại diện tướng quân tiên phong; mặt khác, y còn đề cập thêm tác dụng không thể xem nhẹ mà Kình Thiên thành Tây Xuyên mang đến trong chiến sự lần này, chẳng những củng cố quân sự chính trị hai xuyên Đông Tây, mà còn cung cấp đầy đủ lương thực quân bị cho Bắc Cương; cuối cùng, dĩ nhiên không thể thiếu chuyện tán thưởng thái tử giám quốc Tề Hàm.

Trở về mấy ngày, y vừa nghỉ ngơi vừa nghe Quân Vũ báo cáo công việc lớn nhỏ trong triều nửa năm qua, Tề Hàm cung kính đứng bên cạnh giường, không bổ sung cũng không xen vào càng không giải thích, ngay cả ánh mắt cũng không di động thừa thãi, tựa như "luận bàn" linh dương quải giác giữa hắn và đám triều thần không phải xuất từ tay hắn.

* Linh dương quải giác ý chỉ linh dương ban đêm ng s treo sng lên cây, chân không chm đt, không đ li du vết; nghĩa bóng ý ch một người tài gii, đt đến cnh gii cao.

Nhưng trong lòng Tề Mộ Lâm rõ ràng, đám thần tử ở lâu trong triều đình, trong lòng ai không tính toán? Trong lòng phản đối, trên mặt lại kính cẩn nghe theo, người khẩu phật tâm xà cũng có; trong lòng ủng hộ, còn phải "khảo sát" ngươi có đáng giá để hắn bán sức cống hiến hay không; không có đầy đủ uy tín, rất khó làm bọn hắn thật lòng tin phục.

Mặc dù hoàng đế nắm giữ sinh sát và quyền lực, nhưng muốn chân chính nắm giữ lòng người, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ