PN 7.55. Chuyển sinh

771 47 171
                                    

Chương 55. Nguyện vọng phong ba

Chú nhím nhỏ Quân Ngạn Thần vừa nãy còn giương cung bạt kiếm nghe giọng nói ấy liền thu lại tất cả mũi nhọn trong nháy mắt. Hắn xoay nửa người về phía cửa, đứng nghiêm thẳng tắp cung kính, sắc mặt trắng bệch và hai nắm tay siết chặt đều để lộ ra hắn căng thẳng... và sợ hãi.

Quân Thiếu Ân vốn đứng đối diện cửa, thấy con trai đột ngột thay đổi, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.

"Mặc Ninh? Em trở về rồi." Trần Cẩn Thao nghe giọng, không khỏi vui vẻ nói.

Người đến chính là Quân Mặc Ninh chạy từ Bộ Tư lệnh Hải quân về trường học, y đẩy cửa bước vào phòng làm việc, ánh mắt lướt qua cha con Quân thị, gật đầu thăm hỏi Trần Cẩn Thao, hỏi, "Thầy, xảy ra chuyện gì?"

Trần Cẩn Thao nhìn thoáng qua cha con Quân thị, giải thích, "Ngày mùng một tháng năm điền nguyện vọng tại nhà, đây là việc lớn cần phụ huynh kí tên xác nhận... Đơn nguyện vọng của Quân Ngạn Thần không kí tên, đương nhiên thầy phải tìm Quân tiên sinh... Cũng trùng hợp, Quân tiên sinh vừa hay bàn chuyện làm ăn ở Lâm thị nên trực tiếp đến đây..."

"Thầy, khoảng thời gian này làm phiền thầy!" Quân Mặc Ninh áy náy nói, "Chuyện sau này giao cho em là được."

"Em... bận bịu xong rồi?" Trần Cẩn Thao bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, phía sau tròng kính rất dày bộc lộ hết vui vẻ nói, "Chuyện kia... đã định?"

"Vâng." Quân Mặc Ninh gật đầu, "Vừa mới bổ nhiệm lúc sáng."

"Tốt tốt tốt!" Trần Cẩn Thao nói liên tục như cùng hưởng vinh quang, nhìn người trẻ tuổi thân thể như ngọc khí thế lỗi lạc vui mừng gật đầu. Sau đó ông nhìn Quân Thiếu Ân nói, "Quân tiên sinh, Mặc Ninh là chủ nhiệm lớp Ngạn Thần, chuyện nguyện vọng này để y nói rõ ràng với Ngạn Thần... Tiết sau còn có lớp, tôi đi trước."

Quân Thiếu Ân gật đầu đồng ý, lễ độ tiễn người.

Quân Mặc Ninh tự mình tiễn Trần Cẩn Thao ra cửa, cũng nói cảm ơn lần nữa. Khoảng thời gian này y bận rộn diễn tập, cãi cọ với mấy người Bộ Hải quân, công việc ở trường học đều do Trần Cẩn Thao thay mặt, ngay cả chuyện điền nguyện vọng cũng do ông toàn quyền phụ trách... Cũng may kinh nghiệm của Trần Cẩn Thao vững vàng, nếu không học sinh và phụ huynh nơi đó thật sự không dễ ăn nói.

Tiễn Trần Cẩn Thao đi, Quân Mặc Ninh xoay người trở lại phòng làm việc. Không đóng cửa, thanh âm các giáo viên đứng lớp trong phòng học mơ hồ truyền vào.

Bầu không khí phút chốc trầm xuống, dường như ba người bọn họ cũng không biết bắt đầu từ đâu... Bọn họ vốn chưa từng đối mặt với nhau như bây giờ.

Lần cuối cùng Quân Thiếu Ân nhìn thấy Quân Mặc Ninh là buổi thẩm vấn Quân thị trên toà án năm ngoái, tình cảnh khi đó, kết thúc sinh tử ân oán, Quân thị bị đẩy xuống vũng bùn từ tầng mây. Tuy rằng kết quả xét xử ngoài dự đoán mọi người nhưng rốt cuộc vẫn triệt để kết liễu vinh quang Quân thị ở Kinh Hoa, thậm chí Hoa Hạ.

Dù sao đi nữa Quân Mặc Ninh vẫn là nghịch tử phản bội Quân thị Hoa Hạ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính sơ ra cũng đã sắp gần một năm.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ