PN 7.41. Chuyển sinh

659 42 127
                                    

Chương 41. Đứa bé

Hạ Viên, thư phòng nhà chính.

Hạ Phàm yên lặng quỳ trên sàn gỗ hồng, ánh mắt trống rỗng cho thấy y đã quỳ thời gian không ngắn. Vào giữa trưa, nắng nóng bên ngoài đã ùn ùn kéo đến nhưng gian thư phòng này lại vô cùng mát mẻ, mát mẻ đến mức có hơi lạnh lẽo.

Cửa thư phòng mở ra, bóng dáng quắc thước của Hoa Sảnh đứng ở cửa một lúc, phát hiện người đã quỳ lâu bên trong không phản ứng chút nào, ông khẽ thở dài một hơi, đè nặng bước chân bước vào bên trong cánh cửa.

Bóng dáng người đàn ông theo hầu Hoa Sảnh đứng ngoài cửa lặng yên không một tiếng động, không quấy rầy hai cha con ở chung.

"Đang suy nghĩ cái gì? Tự xét lại hay ngẩn người?" Hoa Sảnh bước qua người phạt quỳ, giọng nói không chút gợn sóng nào.

Hạ Phàm lấy lại tinh thần, cười nói, "Cha, con đã quỳ sáu ngày rồi, nếu còn không nghĩ ra chẳng phải ngốc chết sao." Từ tuần trước Hoa Sảnh tham gia vụ án Quân thị, mỗi ngày Hạ Phàm đều phải phạt quỳ hai tiếng đồng hồ chưa kể lễ tiết lúc thỉnh an, thăm hỏi Hoa Sảnh.

"Con không ngốc..." Hoa Sảnh cũng cười, thái độ ung dung, "Chẳng qua con quen sát phạt, đã quên mất luân lý thế gian này mà thôi." Thế nên Quân Mặc Ninh muốn trừng trị Quân thị, Hạ Phàm liền cung cấp tiền, cung cấp người, cung cấp trang bị, hoàn toàn quên mất những người kia là phụ tộc và mẫu tộc Quân Mặc Ninh, là cội nguồn huyết thống của y.

Quá khứ tương đồng khiến Hạ Phàm mượn danh nghĩa quốc gia, nhắm mắt dung túng y.

Hạ lão đại đã tự xét lại thấu đáo thản nhiên thừa nhận, "Con biết là con không xử lý tốt chuyện Mặc Ninh... Cha, ngài phạt con lòng con phục. Dù thế nào đi nữa, chuyện lần này... con thay Mặc Ninh... cảm ơn ngài."

Nói xong, Hạ Phàm dập đầu thật sâu chấm đất, y biết trong lòng Quân Mặc Ninh chưa chắc sẽ cảm kích Hoa Sảnh thế nhưng đối với người trẻ tuổi cô độc phiêu bạt trên biển mà nói, cục diện trước mắt quả thật đã là kết quả tốt nhất.

Lúc quỳ dậy, một phong thư xuất hiện trước mắt, Hạ Phàm nhìn Hoa Sảnh, hai tay nhận lấy bức thư đã mở. Chỉ một ánh mắt y liền sửng sốt khôn cùng, sau đó gần như toàn bộ quá trình xem thư y đều ôm theo tâm tình ấy, lâu thật lâu không nói được câu nào.

Hoa Sảnh rất kiên nhẫn chờ đợi.

Thư là do Quân Ngạn Thần viết, thời gian lạc khoản* là thứ sáu ngày 17 tháng 6, sau đó sẩm tối ngày 19 thiếu niên dùng một chiêu vặn gãy cổ hai tài vụ La, Vương ở biệt quán Thanh Sơn.

* Lạc khoản là dòng chữ nhỏ ghi tên họ và ngày tháng trên các bức họa hoặc các bức đối trướng.

Không ngờ lại là một mũi tên trúng hai con chim như thế. Trách không được cha y nói y sống còn không bằng đứa bé! Đứa bé! Đứa bé đặc biệt này dám viết thư bán anh ruột nó vào Nhà nước sau đó tiện tay đẩy lợi thế lớn nhất của anh ruột nó lên trời.

Nếu Mặc Ninh nhìn thấy phong thư, liều mạng phun máu ba lần nữa nhất định cũng muốn đánh chết tiểu súc sinh này.

Sự thật chứng minh, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát. Hạ lão đại đã từng cả ngày rêu rao muốn giết chết cha ruột không lâu sau đó thấy được bài thi viết văn ở trường của tiểu súc sinh kia mới biết hắn không chỉ bán anh trai ruột mà ngay cả cha ruột, ông nội ruột hắn cũng đều bán hết sạch sành sanh.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ