Chương 187. Một mẫu thân cười với ta

1.2K 45 4
                                    

Sáng hôm sau, quả nhiên hoàng hậu và Tề Vân đi tới Tông Nhân phủ từ sớm, chỉ tiếc dựa theo quy trình, Tề Hàm phải quá đường* trước, cho nên mãi đến chiều mới có thể gặp mặt.

* Quá đường ngày nay nghĩa là ra tòa.

Trải qua việc Tề Mộ Lâm ngầm hỏi đêm qua, Tề Tây Sơn mèo già hóa cáo, tự nhiên sẽ hiểu trọng lượng của vị hoàng trưởng tử ở lâu tại dân gian trong lòng hoàng đế, cái gọi là quá đường, chẳng qua cũng chỉ là hình thức, thu một phần khẩu cung tương đối chính thức mà thôi.

Đối với Tề Hàm mà nói, lần này quá đường, ngoại trừ gạch xanh trên đại sảnh Tông Nhân phủ khiến hắn quỳ đến đau đầu gối, còn lại chỉ là đem lí do tiên sinh và hoàng đế nhắn nhủ lặp lại lần nữa mà thôi. Kỳ thật hắn vốn không cần quỳ lâu như vậy, nhưng lão gia tử xử án kia hỏi xong, dùng ánh mắt cực độ hoài nghi muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nên mới dẫn đến việc hắn gần như quỳ nhiều thêm non nửa canh giờ!

Tề Tây Sơn phe phẩy cái quạt danh quý, mắt lim dim nhìn vãn bối Tề gia dưới đường thản thản nhiên nhiên ngoan ngoan ngoãn ngoãn, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào. Đứa bé này thật do Quân tam dạy dỗ sao! Bộ dạng ôn lương cung kiệm*... Thật chẳng lẽ có thể khiến cho cái tên đội trời đạp đất đi tới chỗ nào cũng phải gây chuyện kia để mắt?! Tên đó ban đầu đối với ai cũng mang bộ dạng hiền lành vô lại, một câu đắc tội hắn, không phải một cước đá ngã lăn tại chỗ, thì sau đó để ngươi chịu đủ tàn phá ân hận biết vậy chẳng làm!

* Ôn lương cung kiệm ý chỉ ôn hòa, lương thiện, cung kính, cần kiệm.

Tề Tây Sơn lắc đầu, vứt bỏ những ký ức nghĩ lại mà kinh những năm thân làm phó viện trưởng học viện đấu trí so dũng tam thiếu Quân gia ấy. Lần nữa hướng ánh mắt đến dưới đường.

Đêm qua y không theo Tề Mộ Lâm vào phòng giam, hiển nhiên cũng không thấy được thương thế Tề Hàm, không nghe thấy cha con quân thần bọn họ hỏi đáp. Chỉ nghe nói đứa bé này đã bị Quân tam giáo huấn, thương thế hơn mười ngày còn chưa khỏi, mà lúc Tề Mộ Lâm đi ra, đuôi mắt lông mày còn lưu lại đau lòng.

Ầy... Tính toán một chút, lão tổ tông đương nhiệm của Tề thị rốt cuộc bỏ qua phỏng đoán, đứa bé này bái thầy hơn một năm, bệnh đã chữa hết, cũng không thấy Quân tam trả hắn về, có lẽ đã thừa nhận đứa học trò này rồi. Đã thừa nhận rồi, theo tính tình mặc kệ khuỷu tay có lí hay vô lí đều hướng vào trong của y, nhất định sẽ che chở đứa bé này là được.

Không phải thả một phạm nhân thôi sao? Chuyện có bao lớn? Tin đồn cũng truyền tới tai lão nhân gia, hừ hừ, hoàng đế đường đường chính chính dĩ nhiên không làm được chuyện khác người gì, nhưng nếu thật sự chọc giận cái tên chín năm trước mới mười lăm tuổi đã dám đốt núi kia... cẩn thận cuối cùng hối hận tại sao mình lại có lưỡi!

Lão tổ tông Tề thị Tề Tây Sơn rốt cuộc thả Tề Hàm về phòng giam.

Lúc bấy giờ, hoàng hậu nương nương đã đợi lâu rồi.

Tề Vân cuối cùng không tới, Dung Chỉ Lan nói mấy câu khuyên nhủ hắn, thiếu niên xông xáo bên ngoài một năm cũng hiểu giữa huynh trưởng và hoàng hậu cần nhiều thời gian ở chung hơn, liền chỉ đành kiềm chế tâm tư, thành thật ở trong cung với mẫu thân mình.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ