Chương năm. Động Quân tam hỏi
"Vấn đề thứ nhất," Quân Vũ cầm cành bạch dương chưa khô trong tay đặt lên mông sau người hắn, thành công gây ra một trận da gà trên da thịt, "Tấu chương đầu tiên của Lý Sùng Đức vạch tội ngươi không làm việc đàng hoàng, xin hỏi Dịch thành chủ, ngươi đã làm cái gì?"
"Hồi tiên sinh..." Dịch Thư Vân cảm nhận được lạnh lẽo sau người, không dám dây dưa chút nào nói, "Trước đó kẻ thù của tiên phụ tìm tới cửa, Thư Vân không chịu được quấy nhiễu; lúc ấy Lý Sùng Đức tìm ta trừ phiến loạn... Thư Vân liền... từ chối..."
"Vì tư bỏ công?" Giọng Quân Vũ lập tức lạnh ba phần.
Dịch Thư Vân giương mắt nhìn ánh nến trong góc thư phòng, dường như bị đâm đau nhói mà nhắm mắt, mở miệng nói, "Thư Vân biết sai... A..." Một tiếng rên đau hết sức thống khổ bị áp chế nơi cổ họng đi đôi với tiếng cành bạch dương xé gió.
Chất gỗ bạch dương rắn chắc, vẫn luôn không bị thời gian mài mòn, sau khi được ngâm nước muối đậm đặc thì vô cùng dẻo dai, nhất thời gia tăng thêm bảy phần sắc bén; cộng thêm Quân Vũ nghe câu trả lời như vậy xuống tay không lưu tình, trong khoảnh khắc, Dịch Thư Vân chỉ cảm thấy da thịt sau lưng vỡ toang ra trong ngọn lửa, tất cả đau đớn chui vào mạch máu toàn thân!
Hai mươi roi!
Mười vết máu đỏ thẫm xếp song song trên mông, Quân Vũ đánh đến rất xa xỉ, mười lần liền đánh từ thắt lưng tới giữa mông. Cành bạch dương còn có chỗ đáng sợ khác, chất vỏ nó trơn nhẵn, quất lên da phát sinh tiếng "chát chát", nhìn kỹ bên dưới, gần như trên mỗi vết thương chịu hai roi đều bị lột đi một lớp da!
Nước muối đậm đặc trong nháy mắt phát huy tác dụng, tàn phá mỗi một tấc da nó có thể tàn phá.
Mồ hôi lạnh cả người không kịp chờ đợi mà tuôn ra, Dịch Thư Vân nằm trên bàn sách, hai tay gắt gao siết chặt lấy mép bàn học; hắn biết quy củ Quân môn nghiêm, nhưng khoảnh khắc cành cây lên người, hắn vẫn không chút do dự cắn cánh tay một cái.
Đau! Đau quá...
"Vấn đề thứ hai," Quân Vũ thả cành cây trong tay xuống, nhìn sườn mặt Dịch Thư Vân cắn chặt răng, hỏi, "Tấu chương thứ hai của Lý Sùng Đức vạch tội ngươi hàng đêm sênh ca, ngươi giải thích thế nào?"
Dịch Thư Vân nhả miệng ra, mồ hôi lạnh ở thái dương trườn đến khóe miệng, hắn chống khuỷu tay, phóng thích khí thừa nghẹn giữa ngực bụng ra ngoài, mới lên tiếng, "Thư Vân... không dám giấu giếm, đây là... Lý Sùng Đức vu khống!"
"Vu khống?" Quân Vũ tức giận đến cười lạnh, "Dịch thành chủ năm nay hai mươi có sáu, nhưng bên gối ngay cả một thị thiếp thông phòng cũng không có; nếu nói tần lâu sở quán*... Ta tin tưởng học trò Quân Vũ ta, vẫn không có cái gan này! Như vậy Lý Sùng Đức dựa vào cái gì vu khống ngươi?"
* Tần lâu sở quán chỉ nơi ca vũ, kỹ viện.
Dịch Thư Vân nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện trong miệng không có gì cả, vô lực hé hé miệng, Dịch Thư Vân dùng im lặng trả lời câu hỏi... Tình cảnh Tề Huyên vốn khó nói, chuyện lần này không thể liên luỵ hắn vào. Mà suy cho cùng, hành động của Tề Huyên cũng là Dịch Thư Vân hắn ngầm đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Krótkie OpowiadaniaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...