Đám triều thần bị một cây ngân châm nho nhỏ đâm nhói cặp mắt có chút không phản ứng kịp, ngoài điện im hơi lặng tiếng, có vài người trong lòng còn tưởng rằng thị vệ chấp hình có ý nương tay, ai ngờ lại thật sự đánh ngất đi rồi! Thị vệ báo lại, hoàng đế mượn cơ hội đặc xá dừng hình, cũng là chuyện trong dự liệu, ai nào ngờ, hoàng trưởng tử điện hạ chi lan ngọc thụ này, lại đối với mình tàn nhẫn như vậy!
Trong chốc lát, ấn tượng trong lòng mọi người đối với vị đích hoàng trưởng tử này lại phức tạp rất nhiều.
Mà nghe nói đệ đệ mình cầu kiến, Quân Vũ thật sự lo lắng y nhìn thấy tình hình ngoài điện sẽ làm ra hành động kinh thế hãi tục nào đó, vì vậy vội vã bước ra khỏi hàng nói, "Hoàng thượng, đại hoàng tử ngất hình, tình huống nghiêm trọng, thỉnh hoàng thượng..."
Tề Mộ Lâm phất tay nói, "Tử Hiên không cần phải nói, trẫm đi xem." Nói rồi, hoàng đế bước nhanh xuống bậc thang, đi một mạch ra ngoài điện.
Đám triều thần đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng im lặng đi theo ra ngoài, nhưng vẫn lần lượt đứng nghiêm dưới hành lang ngoài điện.
Ngoài điện Càn Thanh, ngày xuân ấm áp, gạch vuông lớn lát khắp trên đất, đặt một cái hình đằng gỗ lim, dài bằng một người; lúc này, hoàng trưởng tử Tề Hàm cởi bỏ bào phục hoàng tử đang nằm trên đó, áo lót tuyết trắng, càng làm nổi bật lên vết máu đỏ thẫm cực kỳ gai mắt trên mông chân! Hai tay hai chân hắn đều bị thị vệ kiềm chế, không thể động đậy chút nào, mà cái đầu lơ lửng rủ xuống, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt phe phẩy trong gió xuân.
Thấy tổn thương đổ máu tuy khiến mọi người nhìn mà phát hoảng, nhưng càng khiến người ta khó thể tin được là cách nơi hành hình năm sáu bước, nam tử áo xanh kia, mái đầu bạc trắng trong gió xuân chỉ khiến người khác cảm thấy trước mắt tiêu điều!
Bọn họ nghe Tề Hàm nói Quân Mặc Ninh vì trị thương cho hắn, công lực hao hết tóc đen thành tuyết, nhưng bây giờ chân thật nhìn thấy tướng mạo hôm nay của thiếu niên gần mười năm không gặp, vẫn không cách nào đối chiếu với dáng vẻ khí phách hăng hái ý cười khoa trương tùy ý năm đó! Nhớ ngày đó ở tửu lâu Duyệt Lai, văn võ trạng nguyên đề tên bảng vàng, giai thoại Quân tam thiếu thi đỗ cầu hôn ôm mỹ nhân về còn đang không ngừng truyền tụng ở kinh thành...
Giờ này khắc này tình cảnh này, bất kể người có thành kiến thế nào với Quân Mặc Ninh, cũng không cách nào phủ nhận chấn động trong lòng.
Quân Vũ vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn đệ đệ, nhưng Quân Mặc Ninh chỉ thản nhiên đứng ở vị trí không gần không xa.
Tất cả nói đến dài dòng, chẳng qua cũng chỉ là mọi người chấn động trong lòng khi thấy Quân Mặc Ninh; phản ứng lại đầu tiên là Hoắc Trúc Hiên thân làm thầy thuốc viện chính thái y viện, y đi đến bên người hoàng đế nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, đại hoàng tử..."
Tề Mộ Lâm che đậy sự yêu thương đối với Tề Hàm và chấn động khi nhìn thấy Quân Mặc Ninh dưới lòng, nói rằng, "Làm theo hắn nói đi."
Hoắc Trúc Hiên đáp một tiếng, tiếp nhận ngân châm từ trong tay thị vệ, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của nữ tế* nhà mình, nhìn y xác nhận y không có động tĩnh gì, mới đi đến bên người Tề Hàm, thoáng kéo cổ áo thiếu niên xuống...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Truyện NgắnHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...