PN 7.65. Chuyển sinh

472 40 73
                                    

Chương 65. Một lời thành sấm

Hoa Hạ bước vào buổi trưa ngày 14 tháng 1 năm 2028, công tác đào bới tuyết lở ở núi Thiên Phong cuối cùng cũng dừng lại. Người và máy móc đã làm việc liên tục không ngừng không nghỉ một ngày một đêm, đến bây giờ đều là nỏ mạnh hết đà.

Sở Hán Sinh và Trác Kỳ bưng thức ăn vào lán dưới chân núi, chặng đường chỉ ngắn ngủi mấy phút nhưng cơm nước sơ sài cũng đã lạnh thấu. Đặt thức ăn lên bàn, Sở Hán Sinh gọi Chu Vũ Dương đang đứng nghiêm tới dùng cơm. Bên kia, Trác Kỳ lặng lẽ quỳ xuống phía sau Quân Mặc Ninh.

Thấy cảnh tượng như vậy, Sở Hán Sinh thở dài trong lòng, hắn đi đến phía sau người đàn ông đứng bên cửa sổ nhẹ giọng nói, "Gia, nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đi... Theo ý kiến đội tìm kiếm, buổi chiều đã có thể phái người vào núi..."

Quân Mặc Ninh đột ngột xoay người, dùng ánh mắt xác nhận tin tức này.

Sở Hán Sinh gật đầu.

Vào núi! Y đã sớm muốn vào núi!

Thân phận, chức trách và lời huynh trưởng dặn dò trước khi đi, đội trưởng đội tìm kiếm hết lời khuyên nhủ cùng với Chu Vũ Dương cứng đầu như lừa mang tiếng bảo vệ nhưng thật ra lại giám sát y, tầng tầng phòng bị như lớp lớp gông xiềng ghìm người đàn ông đã từng xem nhẹ tất cả quy tắc thế gian tung hoành Đông Hải nửa bước khó đi.

Đôi chân đã đứng đến cứng đờ, Quân Mặc Ninh thoáng chậm rãi dịch bước ngồi vào bàn ăn cơm. Nếu ba mươi tiếng đồng hồ trước y cực kỳ tức giận lúc biết Quân Ngạn Thần khăng khăng một mực vào núi thì giờ đây sau khi trải qua ba mươi tiếng giày vò chờ đợi, trong lòng Quân Mặc Ninh hiện tại chỉ còn lại vô cùng vô tận lo lắng.

Sở Hán Sinh lại gọi Chu Vũ Dương gần như muốn đứng thành pho tượng quân nhân cùng ăn, hắn rất có thiện cảm với thanh niên này... Dù sao đi nữa, người vẫn có thể không nhường nửa bước dưới cơn thịnh nộ của gia nhà hắn thật sự quá ít... ít nhất trên dưới Mặc Quân kể cả bản thân Sở Hán Sinh đều không làm được.

Về phần trác Kỳ... Cậu bé ngất xỉu rạng sáng hôm qua, chưa đến mười giờ sáng đã tỉnh, sau đó liền trao đổi công tác khai thông đường sá lần này với người Quân Mặc Ninh mang đến. Có thể nhìn ra được Trác Kỳ học rất tốt ở môn hạ Quân Ngạn Thần, tỉ mỉ, quy cách. Mà ngoại trừ công việc, thiếu niên tự cảm thấy không chiếu cố tốt tiên sinh vẫn luôn phạt quỳ, tựa như chỉ cần một ngày chưa tìm được Quân Ngạn Thần, cậu sẽ quỳ một ngày.

Dùng xong bữa trưa, Quân Mặc Ninh ép buộc bản thân nghỉ ngơi hai tiếng. Hai giờ chiều, y dẫn theo Sở Hán Sinh, Chu Vũ Dương, Trác Kỳ và đội tìm kiếm do Chu Vũ Dương đứng đầu cùng nhau tiến vào núi Thiên Phong.

Tuyết lớn rốt cuộc cũng ngừng lại trong hai ngày ấy, thời tiết lạnh lẽo khô ráo. Ánh mặt trời đã không nhìn thấy xấp xỉ một tháng đang tỏa nắng sáng ngời xuống tuyết đọng, chói đến mức không mở mắt nổi.

Công tác tìm kiếm cứu hộ chia nhóm tiến hành, sau khi ba người Quân Mặc Ninh và Chu Vũ Dương trao đổi phương thức liên lạc với nhau liền gấp rút đi một mạch vào núi.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ