PN 7.27. Chuyển sinh

616 48 51
                                    


Chương 27. Bắt đầu lại từ đầu

Quân Ngạn Thần cút. Quân Ngạn Thần cũng không cút.

Hắn biết tâm tình người ngã bệnh sẽ không tốt, nhất là tâm tình người đau đầu càng dễ gắt gỏng hơn... Khi đó trên Thiên Phạt hắn cũng đã sớm lĩnh giáo rồi. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi thế nên nghe được chữ "cút" kia, dù chỉ một giây dừng lại cũng không có, hắn nhẹ giọng đáp" dạ", thi lễ, xoay người, ra cửa, xuống lầu, gọn gàng dứt khoát, liền mạch lưu loát.

Không vì điều gì cả, chỉ để tiên sinh có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Trở lại gian phòng lầu dưới, đồng hồ trên tường đã kiên định bước qua nửa đêm, chỉ... một giờ sáng rồi. Quân Ngạn Thần tự giễu cười cười, lầu cao vạn trượng dựng trên đất bằng, nực cười hắn vừa xây nền xong liền đổ sập. Quân Thiếu Ân ơi Quân Thiếu Ân, ngài thật đúng là cha tôi. Cha ruột.

Lấy quyển từ vựng trong balo ra ôn tập một lần những từ đã học thuộc sáng hôm nay, Quân Ngạn Thần rốt cuộc cũng không chống cự được cơn buồn ngủ, không để ý đến vết thương bên thái dương mà ngủ say sưa.

Một đêm không lời.

Rạng sáng hôm sau, nắng sớm tháng năm rực rỡ vô cùng, chim hót líu lo ríu rít trong núi, cá bơi lội du ngoạn trong nước, ngay cả ngọn gió lướt qua cũng mang theo sức sống bừng bừng của màu xanh cây cỏ.

Lúc Quân Mặc Ninh đi từ trên lầu xuống, cháo trắng, điểm tâm đã đặt chỉnh tề trên bàn cơm.

Hạt gạo trắng óng ánh qua thời gian dài chế biến, từng viên một chen chúc tỏa hương trong chén cháo sền sệt, hơi nóng lượn lờ vấn vít tản ra mùi thơm khiến người ngon miệng. Một đĩa dưa leo xanh mát, hai quả trứng vịt muối được cắt thành bốn mảnh, lòng trắng trứng nhẵn nhụi bao lấy lòng đỏ vàng óng như bôi dầu...

Bị cơn đau đầu giày vò một đêm, Quân Mặc Ninh ói hết ruột hết gan lập tức bị thức ăn trên bàn gợi lên sự thèm ăn, y đói bụng.

Nhưng mà...

Y nhìn thấy người nhà họ Quân, Quân Ngạn Thần.

Thiếu niên tóc tai gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ, tuy gò má và cái trán bầm tím phá hỏng một chút cảnh đẹp nhưng cũng không ảnh hưởng mảy may đến tinh thần phấn chấn tỏa ra từ người hắn.

Tay hắn đang cầm muỗng và đũa.

Nhìn thấy Quân Mặc Ninh xuống lầu trong lúc hắn quay lại phòng bếp lấy đồ, Quân Ngạn Thần thoáng dừng một chút, mặt không đổi sắc hít vào một hơi mới tiến lên, nhẹ nhàng ngay ngắn đặt bộ muỗng đũa trong tay lên khăn ăn.

"Cậu làm?" Quân Mặc Ninh ngồi ngay ngắn bên bàn, mặt không biểu cảm mà hỏi. Thật ra không cần hỏi, tìm khắp Mặc Quân trên dưới năm, sáu trăm người cũng không tìm ra một ai có thể chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng nơi nơi lộ ra chu đáo dụng tâm như vậy.

"Dạ..."

Một lời chưa dứt, cùng với hàng loạt tiếng "loảng xoảng" giòn vang, bữa sáng Quân Ngạn Thần bận bịu xấp xỉ một tiếng đồng hồ và bát đĩa đều bị quét xuống đất.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ