Chương 68. Không biết mình là khách trong mộng
Tần Phong nói sảng khiến Tề Hàm nghĩ mà sợ.
Tần Phong là thị vệ làm bạn từ nhỏ bên hắn, sao Tần Phong lại biết Hoa Hạ A Uy? Tại sao lại nói giống A Uy vậy?
Lẽ nào... Hắn cũng mơ giấc mộng tương tự?
Chỉ là trong mơ... Tần Phong biến thành A Uy Mặc Quân?
Tề Hàm đứng lên rồi ngồi xuống, nhắm mắt xoa xoa thái dương, sau đó hắn cố ép bản thân trấn tĩnh lại, hỏi, "Tần Thống lĩnh còn nói gì không?"
Triệu Dã cúi đầu nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, sáng nay lúc Tần Thống lĩnh hơi tỉnh táo chỉ căn dặn như vậy sau đó lại mê man, không nói gì khác."
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Triệu Dã chắp tay hành lễ, đứng dậy lui mấy bước rồi xoay người rời khỏi ngự thư phòng.
Tề Hàm ngồi một mình trong ngự thư phòng chốc lát, điều chỉnh tâm tình một chút... Hắn không thể mang phiền não của hắn đến biệt viện... Sau khi sắp xếp xong chính vụ, hắn đến nơi nghỉ ngơi của thị vệ thăm Tần Phong. Như lời ngự y nói, giống hệt bị vây trong ác mộng.
Cũng mơ giấc mộng như hắn sao? Vậy tại sao hắn tỉnh lại rất dễ dàng mà Tần Phong còn dây dưa chưa tỉnh? Ngự y cũng không biết lí do. Tề Hàm không nán lại lâu, chỉ dặn dò Triệu Dã chăm sóc Tần Phong thật tốt sau đó liền rời cung đến núi Vân Trung.
Ngày mùa thu, trời cao mây nhạt. Không khí ngoài cung như mang theo hơi hướng tự do, lá rụng xào xạc không tạo ra cảm giác tiêu điều mà trái lại còn có vài phần khí thế hóa thành bùn xuân. Tiên sinh nói rất đúng, mặt trời mọc mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn, chẳng qua cũng chỉ là quy luật tự nhiên, tức cảnh sinh tình suy cho cùng vẫn là buồn vui của người ngắm cảnh.
"Giá!" Một con tuấn mã tung vó trên đường cái, người đàn ông áo trắng trên ngựa đĩnh đạc xuất chúng ưu tú hơn người, thu hút vô số ánh mắt người đi đường.
Rất nhanh, hắn đã đến chân núi Vân Trung, đến chốn đào nguyên hắn nhung nhớ bao năm. Núi xa nối dài, phiến lá đỏ, vàng, xanh cuối thu đan xen vào nhau vẽ nên một vùng chói lọi. Trước giờ tiên sinh luôn thích mùa thu, yên tĩnh nhưng không thiếu sôi nổi, trống trải mà lại che giấu xơ xác tiêu điều.
Tựa như con người.
Tề Hàm thầm đọc ngũ hành bát quái đã học thuộc lòng, thân thể men theo quỹ tích đặc biệt nào đó như hoa quấn quanh cây đi trong rừng trúc lá rụng thành trận. Không bao lâu sau hắn đã ra khỏi rừng trúc, một mảnh sân rộng rãi đập vào mắt, đầu sân bên kia là một cánh cửa viện nho nhỏ.
Năm đó, hắn băng qua cánh cửa này, sau đó có được cuộc đời mới.
Tề Hàm buộc ngựa trong rừng trúc, đi nhanh vài bước băng qua khoảng đất trống đến trước cửa. Hắn giơ tay lên gõ cửa hai cái nhưng không ngờ cửa gỗ đơn sơ "két" một tiếng tự mở ra.
Tề Hàm ổn định hô hấp, đẩy cửa vào.
Sân nhỏ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, bàn đá ghế đá, con đường đá cuội quanh co, hai bên vốn trồng hoa cỏ nhưng vì bị bỏ bê cộng thêm sắp tới cuối thu mây mù cỏ dại nên thêm mấy phần thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...