Chương ba mươi hai. Lần nữa vào kinh
Xe lộc cộc, ngựa hí vang, nghênh đón gió tuyết ngày càng dày đặc, đoàn người Quân Mặc Ninh từ Tây Xuyên khởi hành hồi kinh, một đường ngày đi đêm nghỉ, đi không nhanh cũng không chậm.
Quân Diệc Hi vẫn ở lại Tây Xuyên tiếp nhận Kình Thiên thành, cho nên nhiệm vụ hầu thầy liền rơi xuống vai Tề Hàm. Một đường chuẩn bị hành trình, thu xếp ăn ở, trong lúc rảnh rỗi đánh hai ba ván cờ với Quân Mặc Ninh, cũng có thể thắng được một quân nửa quân, hoặc so hai chiêu với Sở Hán Sinh, nhưng đa phần lấy thất bại tuyên bố kết thúc.
Những lúc ấy, Quân Mặc Ninh luôn khoanh tay đứng một bên cười, nói Sở gia tinh thông kim cổ trong ngoài võ học tinh anh, Hàm nhi nếu ngươi không cầm kiếm không đánh lại sư phụ ngươi vân vân...
Tề Hàm luôn cảm thấy lời tiên sinh nhà hắn có nghĩa khác, nhưng trong chốc lát lại không phản ứng kịp, chỉ thật có chút rầu rĩ mà nghĩ đến lúc nào mới có thể vượt qua sư phụ ở mặt võ học... Sở Hán Sinh nhìn Tề Hàm đơn thuần và Quân Mặc Ninh gian trá, cười lắc đầu.
Một bên, Dịch Thư Vân bởi vì giá rét mà quấn đến tròn một cục, nhìn thầy trò ba người ăn mặc tiêu sái, có chút tức giận.
Ban đêm, đoàn người nghỉ ở một khách điếm, vẫn bao mấy gian viện theo thường lệ, yên tĩnh. Tề Hàm làm xong bài vở ban ngày Quân Mặc Ninh bố trí, đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Dịch Thư Vân đang khoác áo lông cừu uống trà trong sân. Bầu trời trăng sao đầy đủ, sáng sủa hiếm thấy, chỉ là có chút lạnh lẽo hanh khô.
"Sao còn chưa ngủ?" Tề Hàm đi đến ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, có chút lạnh.
Tâm tình Dịch Thư Vân dọc đường đi cũng không vui, lúc rời Tây Xuyên Quân Mặc Ninh liền miễn phạt cả hai người, nhưng vẫn cực ít nói chuyện với hắn. Lúc này nghe thấy Tề Hàm hỏi, mới lo lắng nói, "Ngày mai liền vào kinh, Diệc Hàm, tiên sinh... thật sự không sao chứ?"
Tề Hàm gật đầu nói, "Huynh yên tâm, tra rõ chuyện Tung Thiên giáo, ta liền phát chiếu thư cho Vân nhi, hiện tại vẫn do Vân nhi và đại sư bá cùng nhau chủ trì triều cục."
"Vậy là tốt rồi..." Chỉ một câu này, Dịch Thư Vân dường như không định mở miệng nữa.
Tề Hàm đợi một lúc, mở miệng nói, "Đại ca không cần quá lo lắng, chuyện lần này không phải trách nhiệm của huynh, suy cho cùng, huynh vô tội bị liên luỵ. Đại sư bá nhìn thấu mọi việc, sẽ không trách cứ quá nhiều. Về phần phong "Tự trục thư"... Dưới tình cảnh lúc đó, huynh cũng bất đắc dĩ..."
Dịch Thư Vân khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn bóng tối xa xa có chút trống rỗng, "Dọc đường đi, nhìn các ngươi ở chung, ta nghĩ rất nhiều. Năm đó ta cầu tiên sinh nhận ta vào Quân môn, cũng tự ta hạ lời thề, nếu lại lấy tính mạng ra đánh cược, sẽ đoạn tuyệt với sư môn... Chuyện sau đó ngươi cũng biết, tiểu sư đệ nhà ngươi, Nhạc Sầm, Đỗ Kỳ Hàng, từng việc từng chuyện đều khiêu khích điểm mấu chốt của tiên sinh... Rốt cuộc, bị đuổi rồi, ta lấy dao bức tiên sinh đáp ứng ta nhập môn lần nữa, rồi lại vào thời điểm mấu chốt hạ "Tự trục thư"! Diệc Hàm, trên đời này có học trò như ta sao? Tiên sinh nhịn rồi lại nhịn, mỗi một lần mất chừng mực trên chuyện của ta, là vì nhất cử nhất động của Dịch Thư Vân đã sớm vượt qua khỏi nhận thức và tưởng tượng của y. Tiên sinh mưu tính dùng gia pháp nghiêm khắc trách phạt uốn nắn ta nghiêm chỉnh, nhưng ngay cả mây già trăm năm cũng đánh người không sợ, sao có thể bồi dưỡng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...