Chương bảy. Tiên sinh, thừa tướng
"Tiên sinh giáo huấn học trò từ xưa đến nay thiên kinh địa nghĩa, Thư Vân nào dám trách cứ tiên sinh!" Trong lời nói của Dịch Thư Vân mang theo tâm tình, trong mắt xao động ra gợn sóng nhàn nhạt, vô cùng nhạt, như phù dung sớm nở tối tàn, "Thư Vân chỉ sợ tiên sinh vẫn chưa tha thứ ta, cho nên bất kể ta thỉnh tội thỉnh phạt thế nào, người cũng không nguyện gặp lại ta!"
Quân Vũ lau tay dính thuốc, nhìn người, sau một khắc, liền buông lọ thuốc xuống. Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, nhưng tựa như đập vào lòng người.
Tim Dịch Thư Vân "lộp bộp" một cái.
"Trung thu năm ngoái, ngươi bỏ việc thành Kình Thiên thành, một mình đi kinh thành." Quân Vũ đặt thuốc xuống, xoay người rửa tay trong chậu nước trên giá, vừa rửa, vừa tiếp tục nói, "Ta lấy tự rời cương vị, không chiếu nhập kinh trách ngươi năm mươi bản tử, kết quả ngươi ngay ngày trung thu hôm sau, để lại một phong thư việc công chuyện công, mang thương hồi xuyên..."
"Thư Vân biết mình lỗ mãng, không muốn làm tiên sinh khó xử!" Ở đâu ra không muốn làm người khó xử, rõ ràng là uất ức cáu kỉnh, tựa như lúc này.
"Ngươi đây là đang... ngắt lời ta, nhảy vào miệng ta?" Ánh mắt Quân Vũ nhẹ bẫng lướt qua gương mặt tái nhợt của Dịch Thư Vân, nhìn hắn.
"Ta..." Kình Thiên thành chủ nóng lòng muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt như vậy cảm nhận được vài phần nặng nề, lời bật thốt lên vòng vo vài vòng trong miệng, mở miệng lại là cái khác.
"Thư Vân không dám."
"Ha..." Quân Vũ không rõ ý vị mỉm cười một tiếng, dời ánh mắt, xoay người đi hướng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nhìn lá phong đỏ như máu ngoài cửa sổ không nói gì.
Dịch Thư Vân nằm bò trên giường nhìn bóng lưng kia, chợt nhớ tới giấc mơ trước đó. Trong lòng hắn hoảng hốt, mượn dược lực nhè nhẹ xoa dịu đau đớn trên mông chân, gian nan mặc tiết khố vào. Khoảnh khắc hai chân giẫm lên mặt đất, tựa như bước vào trong mây.
Quân Vũ nghe tiếng mặc quần áo sột soạt sau lưng, bước chân gian nan che giấu tiếng rên đau nơi cổ họng, thậm chí hoảng loạn suýt chút nữa lật đổ ghế tròn bên cạnh bàn trong phòng, cuối cùng là hai đầu gối quỳ xuống, và tiếng kêu đau rốt cuộc không đè nén được.
Không có động tĩnh.
"Tiên sinh..." Trong giọng nói Dịch Thư Vân ẩn nhẫn tâm tình phức tạp, nhưng đều bị che đậy tốt lắm, chỉ còn lại kính cẩn nghe lời rõ rệt, "Thư Vân sai quy củ, xin người trách phạt..."
Quân Vũ xoay người, nhìn người mặc áo lót tuyết trắng đoan chính quỳ trên mặt đất bên bàn tròn, sắc mặt trắng đi vài phần, trên trán có thể thấy mồ hôi lạnh trong suốt rõ ràng. Bên cạnh một cái ghế tròn... đầu gối quỳ tỉnh mười ngày, thương thế so với trận cành bạch dương đêm qua chỉ nặng không nhẹ... Nói vậy, vừa rồi hắn đúng là chống cái ghế này quỳ xuống.
Quân Vũ ngồi xuống một cái ghế tròn khác, eo lưng thẳng tắp, một tay đặt trên bàn, một tay trên đầu gối, năm ngón tay thon dài, hai chân dưới áo bào hơi tách ra... Mỗi một động tác, đều bày ra khí độ và uy nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...