PN 7.33. Chuyển sinh

638 38 25
                                    

Chương 33. Anh chị em

Tiểu thiếu gia trở về, người giúp việc ở Quân trạch đương nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vã mở cửa cho hắn. Ở Quân thị, nhân vật mà Quân Ngạn Thần sắm vai là một tiểu thiếu gia vô tư vô lự, bởi thế nên hắn vung vẩy phiếu điểm tròn điểm như chim đại bàng tung cánh, không rảnh để ý đến sắc mặt nhóm người giúp việc có chút muốn nói lại thôi, khí thế bừng bừng hùng dũng oai phong đi vào cổng.

Về phần Quân Thiếu Ân phụ thân hắn quát ra câu "Con đi với nó thì đừng trở về nữa!" trong trường học đêm thứ hai đã bị gió hè thổi mất tăm hơi.

Phòng khách rộng đến mức có thể dùng từ "nguy nga" để hình dung, vắng vẻ không tiếng động. Cửa sổ sát đất phía tây đã kéo rèm, ánh tà dương bị chặn bên ngoài chỉ còn lại quầng sáng đo đỏ xiên vẹo chiếu vào sàn nhà gỗ tử đàn khiến lòng người như bị dồn nén. Đồng hồ đứng nơi góc tường đúng lúc gõ năm tiếng, thanh âm nặng nề ngột ngạt quanh quẩn trong không khí.

Quân Ngạn Thần nhíu nhíu mày, vừa lúc nhìn thấy một người quét dọn đi qua, hắn gọi cô lại hỏi, "Người trong nhà đâu? Sao yên tĩnh như vậy?"

Quân thị nhà cửa lớn, cơ nghiệp lớn, quy củ nghiêm, người giúp việc trước giờ không dám nhiều lời, lúc này nghe Quân Ngạn Thần hỏi, nữ giúp việc trẻ tuổi cúi đầu nói, "Tiểu thiếu gia, lão gia và ba vị gia đều ra ngoài, nhị phu nhân cũng không ở nhà."

Quân thị hiện tại do Quân Thiên Hằng quản lý, ba anh em Quân thị bị vo thành viên dưới sự chuyên chế của ông, không dám sinh ra chút tâm tư không nên có nào, trái lại nhiều năm nay càng thêm đoàn kết. Quân lão phu nhân và đại phu nhân lần lượt qua đời, tam gia Quân Thiếu Chu còn chưa kết hôn, trong nhà chỉ có nhị phu nhân cũng chính là Tần Vũ, mẫu thân Quân Ngạn Thần một tay quán xuyến.

Đã sập tối, sao chủ nhân trong nhà đều đi ra ngoài? Trong lòng mơ hồ, Quân Ngạn Thần cảm thấy có gì đó bất thường.

Đúng lúc này, lầu hai truyền đến tiếng cửa mở, Quân Ngạn Thần phất tay để cô giúp việc đi làm việc, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy anh em Quân Ngạn Lâm và Quân Ngạn Bái dìu nhau đi ra từ thư phòng ông nội Quân Thiên Hằng.

Quân Ngạn Lâm năm nay hai mươi bốn, Quân Ngạn Bái hai mươi hai tuổi sinh cùng năm với Quân Mặc Ninh. Hai anh em họ là cháu đích tôn, cuộc đời đã sớm bị sắp đặt, từ nhỏ được tiếp thu nền giáo dục tinh anh của thế gia Kinh Hoa. Bọn họ tuổi còn trẻ đã vững mấy ngôn ngữ, thông thạo các kỹ năng, có thể nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiệc rượu, cũng có thể bách phát bách trúng trong sân huấn luyện, đối với trưởng bối lễ phép ngoan ngoãn, đối với bạn bè vui vẻ như tắm gió xuân, đối với em trai dĩ nhiên cưng chiều có thừa.

Có thể nói, cuộc sống tốt đẹp của Quân Ngạn Thần hơn phân nửa do hai người anh này dung túng mà ra.

"Anh cả, anh hai!" Quân Ngạn Thần ở dưới lầu ngửa đầu gọi một tiếng, tu tập Ẩn Long Quyết giúp hắn nhạy bén hơn, hắn lập tức phát hiện không ổn, balo cũng không kịp buông, vội vã "bịch bịch bịch" chạy lên cầu thang.

"Anh, anh bị sao vậy?" Quân Ngạn Thần chạy đến cách hai người họ mấy bậc thang, thấy rõ hai thanh niên thường ngày ôn tồn lễ độ hiện tại cực kỳ chật vật. Khuôn mặt có dấu tay xanh tím, sắc mặt tái nhợt, quần chỗ đầu gối nhăn nheo... Đặc biệt là Quân Ngạn Lâm, áo sơ mi trắng như tuyết toàn vệt mồ hôi thấm ướt, anh được Quân Ngạn Bái dìu, dường như không thể đứng thẳng nữa rồi.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ