Chương 37. Tuyệt sát
"Bộp!"
Quân Mặc Ninh vỗ bàn, quát hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Sở Hán Sinh đứng dưới bậc thang trả lời, "A Uy vừa gọi điện thoại đến, nói... nói bọn họ dẫn hai người La, Vương về biệt quán trông chừng, không ngờ Ngạn Thần về sớm hơn, nó... bọn A Uy không đề phòng..."
"Anh nói cái gì?" Sắc mặt Quân Mặc Ninh không còn chút máu, đôi mắt hằn lên sắc đỏ, y tựa như một thanh trúc bị đóng chặt lẻ loi giữa mưa bão, lạc giọng hỏi, "Ai giết?"
"Gia..."
"Tôi hỏi anh ai giết?" Quân Mặc Ninh điên cuồng hét lên, đến cả không khí dường như cũng điên cuồng luân chuyển theo.
"Là Ngạn Thần! Gia! Là Quân Ngạn Thần..." Bản thân Hán Sinh cũng không tin nổi đáp án này nhưng A Uy nói rất rõ, một phát vặn gãy cổ hai người. Hai mươi Mặc Quân thậm chí cả A Uy từng trải qua cảnh máu chảy thành sông, không ai kịp phản ứng.
"Ộc..." Sở Hán Sinh còn chưa dứt lời, Quân Mặc Ninh đã hộc ra một ngụm máu tươi tung tóe, rơi xuống bậc thang như hồng mai.
"Gia!"
"Mặc Ninh!"
Sở Hán Sinh và Hạ Phàm cùng tiến lên, Hạ Phàm đỡ lấy thân thể mềm oặt như bị rút hết xương của Quân Mặc Ninh.
"Tại sao? Tại sao là nó?" Ngón tay thon dài của Quân Mặc Ninh siết chặt quần áo Hạ Phàm, đốt ngón tay phiếm xanh, khóe mắt sắp nứt, "Đại ca, em tha thứ cho nó rồi. Cái chết của Trần Mặc... em đã tha thứ cho nó mà..."
"Anh biết, anh biết hết. Mặc Ninh, cậu bình tĩnh một chút!" Hạ Phàm nhìn sắc mặt người trong lồng ngực càng lúc càng tái nhợt, mạch cổ tay cũng đập loạn xạ. Y biết Quân Mặc Ninh tu tập thành công võ cổ, giờ này phút này lại giống "tẩu hỏa nhập ma" trong truyền thuyết.
"Đại ca... em đau... Đại ca... Tại sao..." Quân Mặc Ninh cảm giác đầu của y đau đến mức sắp nứt toạc ra, vẻ mặt sốt ruột, yêu thương của Hạ Phàm trước mắt cũng trở nên mơ hồ, xa xôi.
"Gọi điện thoại cho Lăng Ngô!" Hạ Phàm bảo Sở Hán Sinh, bản thân y thì dùng nội tức nhu hòa dày đặc điều hòa lại khí tức ngổn ngang của Quân Mặc Ninh. Bọn họ quen biết mười năm, Hạ Phàm biết trong lòng Quân Mặc Ninh có khúc mắc, đối với Quân thị và Ninh thị y vừa yêu vừa hận, vì yêu sinh hận, không ngừng hủy diệt bọn họ đồng thời không ngừng hủy diệt bản thân mình.
Nhưng mà y chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài vẻ thống khổ như vậy, yếu ớt như một viên ngọc lưu ly bị người dùng búa tạ đập một cái sẽ tan xương nát thịt.
Sở Hán Sinh gọi điện thoại xong không bao lâu, Lăng Ngô liền chạy như bay đến, sau khi hành lễ với Hạ Phàm anh lập tức châm kim cứu chữa.
Hạ Phàm thu nội tức đứng lên nói với Sở Hán Sinh, "To con, cậu qua đây kể lại cho tôi chút chuyện thằng nhãi kia... Xem tình trạng gia nhà cậu..." Hạ Phàm quay đầu nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt như người chết trong đình, vất vả lắm mới đi đến bước này, thật sự thua trong tay em trai ruột sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...