PN 7.66. Chuyển sinh

516 43 74
                                    

Chương 66. Nguyện người vĩnh viễn yên vui

Tại Đông Hải, trên con thuyền cô độc, đối thoại giữa Tề Hàm và A Uy vẫn đang tiếp tục.

Tề Hàm nhìn A Uy cao lớn cường tráng, trước mắt hiện lên gương mặt sư phụ Sở Hán Sinh. Đời này sư phụ có vợ đẹp bầu bạn, trai gái song toàn, thân là Phó Bộ trưởng hải quân Hoa Hạ, quyền cao chức trọng công thành danh toại...

Nghĩ đến đây, lòng Tề Hàm đau đớn một trận nhưng lại gượng cười nói, "A Uy, lẽ ra... tôi nên từ chối anh, nhưng mà..." Tề Hàm đột nhiên có chút nghẹn ngào, thoáng dừng lại mới tiếp tục nói, "Nhưng mà nếu cả anh cũng không đi cùng tôi, như vậy Hoa Hạ, tiên sinh còn có sư phụ... Đối với Tề Hàm mà nói thật sự chỉ là một giấc mộng rồi... Xem như Tề Hàm ích kỷ một lần, giữ lại anh bên người..."

A Uy không nói gì, chỉ kiên định gật đầu... Gã từng là quân nhân, biết hai chữ trung thành không cần ngôn ngữ biểu đạt.

Tề Hàm cười càng thêm bi thương, hắn dời ánh mắt ra ngoài khoang thuyền, màn đêm âm trầm tựa như tương lai của hắn, không thấy rõ phương hướng.

A Uy quả nhiên là người đàn ông thần kinh thô, mấy ngày nay lén lút đưa thiếu gia từ núi Thiên Phong đến Đông Hải gần như đã tiêu hao hết tất cả trí tuệ và sức lực gã. Bây giờ gã đã biết mình sẽ về đâu, sống cũng được mà chết cũng xong, thiếu gia là người gia để tâm, dù thế nào đi nữa gã cũng phải bảo vệ hắn cẩn thận... Đây xem như là báo đáp gia đi.

Còn thiếu gia đến từ đâu và về đâu... A, có phải tỉnh dậy đã đến cổ đại rồi không? Thiếu gia là hoàng đế đó! Vậy chẳng phải gã có thể xí được chức đại tướng quân rồi sao?

A Uy nghĩ nghĩ trước khi ngủ ngon lành...

Tề Hàm nhìn ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau bên tai đã truyền đến tiếng ngáy rung trời, hắn cười khổ đắp cho A Uy một tấm chăn, bản thân hắn thì rời khoang thuyền, đứng trên boong thuyền.

Ở thời không trước đây, bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, tiên sinh đã từng đứng trên biển như vậy nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trăng lặn, nhìn triều lên triều xuống, một mình gặm nhấm cuộc đời cô độc. Thời điểm đó tất nhiên tiên sinh không nghĩ tới những gì vận mệnh nợ y sẽ trả lại toàn bộ cho y ở một thời không khác là Trung Châu, và y cũng vì người nhà mà lo lắng hết lòng đến chết không đổi... Tề Hàm cũng là người nhà, tiên sinh vì đứa học trò bất tài như hắn mà công lực tiêu tan tóc đen thành tuyết.

Bây giờ...

Bây giờ đã viên mãn.

Tuy ông cụ Quân Thiên Hằng đến tận lúc lâm chung cũng không muốn gặp mặt tiên sinh lần nào nhưng cuối cùng vẫn mở miệng bảo phụ thân Quân Thiếu Ân ghi ba chữ "Quân Ngạn Ninh" vào gia phả Quân thị. 

Tuy cả đời tiên sinh trước giờ chưa từng cất tiếng gọi phụ thân nhưng ai có thể tưởng tượng ra cảnh người xưng bá hải quân Đông Hải bị mẫu thân Tần Vũ lôi kéo đi dạo phố mua sắm suýt chút nữa què chân chứ?

Quân thị, với tiên sinh mà nói chẳng qua cũng chỉ cách một tầng cửa sổ mà thôi...

Còn Ninh thị...

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ