Chương ba. Đã dạy cái gì!
"Sở gia, thiếu gia trận này..." Ngoài cửa phòng, Tần Phong lo lắng nói, "Sợ rằng phải chịu khổ... Mỗi ngày điều trị hết khí lực, cả người hắn cực kỳ mẫn cảm, ngay cả gió thổi mạnh vào mặt cũng đau... Vừa rồi một cái tát của chủ tử, e là đã quá nặng..."
Sao Sở Hán Sinh không biết tình huống Tề Hàm lúc này, "Ngươi cho rằng ta không đau lòng! Nhưng tình huống khi đó dọa người bao nhiêu không phải ngươi không nhìn thấy! Cột buồm chính có chút bất ổn, nhưng gia sớm đã có chuẩn bị, nơi nào cần hắn tự mình mạo hiểm! Hiện tại thân phận hắn là gì, trường hợp như vậy, hắn có thể lăn lộn vào sao? Ta đã nói với ngươi, trận đòn này không đánh nhẹ được, hắn chịu được thì chịu, không chịu được... cũng phải chịu!"
Thời khắc này vẻ mặt và giọng nói Sở Hán Sinh không khác gì Quân Mặc Ninh, bởi vì Sở cao to vẫn luôn đứng ở góc độ suy nghĩ vấn đề của Quân Mặc Ninh từ lâu đã nghĩ mọi thứ đến thấu đáo.
Không nói đến chuyện lần này Quân Mặc Ninh khăng khăng làm theo ý mình dẫn vua của một nước ra ngoài chịu trách nhiệm nhiều bao nhiêu, sơ suất một cái, có thể liền hủy gia diệt môn; cho dù giữa bọn họ chỉ đơn thuần là thầy trò, Quân Mặc Ninh y cũng sẽ không cho phép đứa nhỏ y kéo trở về từ Quỷ Môn Quan mấy lần, lại một lần nữa bước vào cảnh sống chết.
Người chưa thật sự sinh hoạt trên biển, sẽ không hiểu được khi biển cả nổi giận, sức người hèn mọn và nhỏ yếu buồn cười biết bao.
Quân Mặc Ninh sớm đã dự đoán thời tiết trên biển trong khoảng thời gian này đến cực kỳ đáng tin, cũng thỉnh giáo ngư dân sinh hoạt ven biển quanh năm, thậm chí y đã biết trước trận sóng gió đêm hôm đó, cũng sắp xếp chu đáo cẩn thận và đáng tin nhất.
Gia muốn cho Tề Hàm biết một chút về những hiện tượng và uy lực thiên nhiên. Thế nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới, để vua của một nước chặn đón sóng lớn cao mấy tầng lầu!
Trong phòng, Quân Mặc Ninh ngồi, Tề Hàm dâng roi mây quỳ, trên mặt còn mang theo dấu tay tiên sinh nhà hắn dưới cơn phẫn nộ đã tát.
Quân Mặc Ninh đã lâu không tát Tề Hàm nữa, truy đến lần trước, có lẽ là khi hắn thả Lưu Giang Xuyên sau đó trở lại Đông Xuyên; một là suy xét Tề Hàm đã lớn, có thân phận, cũng không phải sinh hoạt trong hoàn cảnh phong kín như biệt viện, mang vết thương trên mặt, chung quy khó coi; hai là những năm gần đây, Tề Hàm càng ngày càng trầm ổn, tâm tính Quân Mặc Ninh cũng càng lúc càng ôn hòa, cho nên cực ít khi xuất hiện tình cảnh không nói hai lời đã tát mặt trước.
Nhưng hôm nay, đối với người đã là vua ba năm, đã hai mươi bốn tuổi, y vẫn không thể nào nhịn xuống.
Trong phòng yên tĩnh, Tề Hàm đã điều dưỡng khí tức thông thuận có thể rõ ràng cảm nhận được nam tử hắn ngưỡng mộ đang nỗ lực áp chế cơn giận, thân thể của mình tự mình biết, nội tức thông thuận, cả người yếu ớt như một trang giấy mảnh, dưới gối, trên mặt truyền tới đau đớn, không lúc nào không nhắc nhở hắn hôm nay sợ rằng lại phải than trời trách đất mà chịu cho tốt một trận gia pháp giới quy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...