CHƯƠNG 1: ANH/EM

305 14 2
                                    

|Sân bay Tân Sơn Nhất|

"Em đi đi, đi bình an." Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp của một chàng trai lịch lãm.

"Anh chỉ nói vậy thôi sao? Không giữ em lại?" Cô gái đã mang quá nhiều nỗi đau.

"Không, anh không còn có quyền cấm cản em nữa." Anh lắc đầu. Sau lớp kính đen đó, là một đôi mắt đã 3 ngày không ngủ, đang nhìn cô gái với tình yêu còn sót lại "Em đi mạnh giỏi. Anh về đây. Tí anh còn phải đi quay." Chàng trai quay đi, để giấu dòng nước mắt sắp rơi.

"Anh vẫn sẽ chờ em chứ?" Cô gái ấy... như vẫn muốn anh giữ mình lại.

Nhưng anh đã không quay đầu lại. Mối tình 5 năm, cứ vậy, mà chấm dứt. 

Chàng trai ấy là Steven Nguyễn, một trong những diễn viên điện ảnh có tiếng trong giới showbiz Việt. Anh và mối tình đầu, đã quyết định dừng lại, khi cô chọn sang nước ngoài, để tu nghiệp, thay vì ở lại, cùng anh kết hôn.

Ai cũng có sự lựa chọn riêng cho tương lai của mình. 5 năm qua, từ lúc anh chẳng có gì trong tay, đến hôm nay, cũng cho là có tí thành công. Cô gái ấy, đã dành cả thanh xuân bên anh, cùng anh trưởng thành, cùng anh vượt qua khó khăn. Nhưng rồi, họ vẫn không chọn nhau, là tương lai, là bến đỗ cuối cùng. Đây không phải là lần đầu tiên họ quyết định cho chuyện tình này một điểm dừng. Đã có vài lần, nhưng rồi, vẫn nhận ra là không thể xa rời, lại quay về bên nhau. Nhưng mà lần này, lại khác. Họ đã thật sự, không còn tìm được tiếng nói chung. Khi mà, chỉ vài tháng nữa thôi, lễ cưới sẽ diễn ra. Khi mà, những cuộc cãi vã không lý do, cứ tìm đến.

Người anh yêu nhất, rời đi vào một ngày mưa. Chuyến bay chiều nay, sẽ đưa cô đến một chân trời mới. Hy vọng rằng, cả hai, sẽ tìm được hạnh phúc mới, niềm vui mới, để sớm quên đi, câu chuyện buồn hôm nay. Chiếc nhẫn cưới, anh đành đóng lại, cất vào một góc.

|Phim Trường ABC|

"Anh Ste mới tới." Kim - trợ lý A Tô, đạo diễn của phim điện ảnh lần này đi đến, khi thấy Steven vừa bước xuống, từ chiếc Lexus đắt giá.

"Ừ, mọi người đâu rồi?" Anh vừa từ sân bay, về thẳng đây.

"Dạ, đang chuẩn bị bên trong, anh vô đi." Kim chỉ về hướng phòng phục trang.

"Cảm ơn em." Anh cố gắng cười, dù trong lòng, cũng không vui chút nào. Mở điện thoại ra, hình nền vẫn là người con gái ấy, chưa gì, lại sắp rơi nước mắt. Anh ngước lên trời, mong cô bình an, vững chãi trên đoạn được sắp tới.

"Steven, nay quay cảnh cuối rồi á. Sao?" A Tô, thấy anh, liền đi đến trò chuyện "Cô bé đi rồi à?"

"Dạ, vừa bay rồi." Anh thở dài "Chắc sau phim này, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Ừ, anh hiểu mà." A Tô vỗ vai anh "Chuyện tình cảm, đâu thể nói trước được gì. Cố lên. Rồi sẽ qua thôi."

"Dạ, em cảm ơn." Steven lại hút thuốc. Rồi mọi người vào vai, ai cũng tập trung cao độ, cố gắng hoàn thành phân đoạn cuối cùng này. Ai cũng biết tâm trạng anh không tốt, cũng không muốn động vào. Nhưng quả thật, anh là một người rất rạch ròi, giữa công việc, và tình cảm. Khi vào set, anh là nhân vật, làm hết mình để hoá thân tốt nhất có thể, còn khi cắt vai, thì vẫn là một Steven, đang thất tình, vừa bị vợ sắp cưới bỏ lại.

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ