CHƯƠNG 50: VỀ NHÀ VỚI ANH

207 13 2
                                    

Lúc anh đến bệnh viện, thì Như đã rời đi. Anh có đến hỏi Khánh, thì Khánh lại bận họp, chỉ có thể ghé sang phòng, đưa cho Jolie chút cháo mẹ anh nấu.

"Ăn đi cho mau khỏe. Chị Quỳnh lo cho em lắm." Anh nhìn Jolie gầy gò hơn trước, lại rất giận Hảo.

"Cảm ơn anh chị đã lo cho em." Jolie ăn từng muỗng cháo, mà nước mắt lại rơi "Dạo này chị ổn không anh? Lúc nãy chị qua thăm em, mà mắt có vẻ hơi sưng, lại ốm quá."

"Anh cũng tính hỏi em. Dạo gần đây, chị có gì khác không?" Anh lo lắng? Rất lo là khác.

"Em thấy chị khác lắm... chị có gì đó giấu em sao á." Jolie nhẹ nhàng nói "Hay là do em... lại làm chị lo.."

"Thôi, anh về, ăn hết đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Huy sợ ở lâu nói nhiều cô bé lại khóc thêm "Cần gì thì gọi cho anh, giúp được anh sẽ giúp. Giữ sức khỏe."

Cả chặng đường về nhà, trong lòng anh, suy nghĩ không thôi.

Về đến nhà, cô vẫn chưa về.. anh bật định vị xe của cô, cũng bị ngắt kết nối. Gọi điện thì không được, Nhi và Pu thì đang đi quay show, không bắt máy, Kiệt và Tú cũng không khác mấy.

Anh lên công ty tìm cô, thì Nikki nói hôm nay chị làm việc ở nhà.

Anh sợ cô lại có chuyện gì khó nói với anh, anh sợ.. gọi về nhà thì ba mẹ anh nói cô cũng không ghé.

Anh sợ hãi.. lao thật nhanh đến bãi biển kỉ niệm.. cũng là một bãi cát vắng lặng, sóng biển dạt dào, không một bóng người..

Lúc này..khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Khánh cũng vừa họp xong, gọi cho anh "Y tá báo lại là anh tìm em? Em mới họp xong."

"Kết quả khám tổng quát của chị như thế nào?" Anh lo lắng hỏi

"Bình thường, chị khỏe, ăn uống thất thường với stress nên cáu gắt vậy thôi." Khánh nắm chặt tay mình lại, sợ mình lại không kiềm được, mà nói hết với anh..

"Vậy chị có nói với em đi đâu không? Anh tìm chị chiều giờ không thấy? Gọi không bắt máy." Tim anh bây giờ, như có ai bị bóp chặt lại vậy..

"À, chị nói chị đi Spa đó, có khi ở trong đó tắt điện thoại á mà." Khánh cố gắng bình tĩnh nói "Anh đừng lo quá, chị không sao đâu."

"Em không giấu anh điều gì chứ?" Huy gằng giọng..

Khánh nghe xong, sợ hãi.. cắn chặt môi "Dạ...... em.... em không..." hít một hơi thật sâu "Em lấy danh dự của một người bác sĩ, thề với anh, là chị không sao hết. Anh đừng lo."

Khánh không nghĩ, vì chị, mà lại đem danh dự của mình ra thề thốt như vậy. Thầm trách bản thân, nếu Huy phát hiện ra, tức giận mà làm lớn chuyện, có phải là anh đi toi rồi không...

Đúng như lời Khánh nói, Huy vừa về đến nhà, đã thấy cô ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc kịch bản mà anh để lên bàn lúc chiều.

"Em về khi nào?" Anh nhanh chóng đến bên, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hôn lên tóc "Anh tìm em khắp nơi, sao em không nghe máy.."

Nhìn anh hấp tấp như vậy, cô xót xa lắm "Em đi Spa, mà điện thoại hết pin, không biết. Em xin lỗi."

"Em không có lỗi." Anh ôm cô chặt hơn nữa "Lỗi của anh, sáng nay anh lỡ lời làm em không vui."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ