Sau khi tắm xong, anh lại lên giường, ngồi cùng, ôm cô vào lòng "Em bỏ bớt công việc đi được không?"
"Xin lỗi anh, câu trả lời sẽ là không." Cô vẫn tập trung vô màn hình máy tính "Gọi cho Thư về vụ hợp đồng đi. Sao trẻ con vậy? Hở tí là đền hợp đồng à? Có vẻ như anh rất giàu."
"Thì tại em bảo đừng làm phiền em." Anh nói nhỏ. Người như anh, mà nay cũng biết sợ á?
"Vậy là đi đền hợp đồng. Giỏi quá giỏi. Chắc phim sau, tui không bảo trợ nữa đâu." Cô lấy uy quyền của mình ra hăm doạ. "Làm ăn kiểu này mất danh tiếng hết."
"Rồi, anh xin lỗi. Anh gọi liền." Anh phải chịu thua cô thôi "Mà em đừng có xưng tui nữa được không? Đau lòng ghê."
"Gì? Còn ngồi được đây là may rồi nha. Nói nữa, xách đồ đi về liền đi." Lúc nãy vừa mới kêu anh về là được đó, mà giờ đã hạch sách người ta.
"Gì cơ? Em hung dữ với ai vậy? Đuổi anh nữa hả?" Anh chọt lét cô, hai con người này.
"Nè, em vẫn chưa hết bệnh đâu đó, anh làm trò gì vậy?" Cô cười như chưa bao giờ được vui như vậy.
"Vậy để anh giúp em hết bệnh nha." Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon thả của cô "Cả tuần rồi anh chưa được xả đâu đó."
"Êi, đừng có mà làm bậy, em không dễ dãi vậy đâu." Cô đỏ mặt cả lên "Trời ơi, em sai, tha cho em đi mà, còn nhiều việc em chưa giải quyết đâu."
Anh mặc kệ lời cô nói, gập máy tính của cô rồi để sang một bên. "Anh không biết, anh không quan tâm." Anh hôn cô, khác hẳn lần trước, lần này là khi cả hai đã thật sự cảm nhận được tình cảm của nhau. "Anh yêu em"
"Xạo quá ông ơi." Cô cười, đã bao lâu mới tìm được một người làm cô vui đến như vậy. Mà hình như bây giờ, cô đỏ mặt là vì sự ngọt ngào của anh, chứ đâu phải vì sốt.
Anh nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ của cô, vẫn như ngày hôm đó, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên tai, và làm sao bỏ qua được nơi đẹp nhất trên cơ thể cô, vẫn quyến rũ như vậy. Cô cũng đâu vừa gì, dùng đôi bàn tay ma thuật của mình, chạm vào những nơi mà cô yêu thích. Hai người cứ như vậy, quấn quýt lấy nhau, còn hạnh phúc, lãng mạn hơn đêm đó.
"Ủa mà lần trước, em uống thuốc hả?" Anh chợt nhớ ra.
"Không." Cô nhẹ nhàng nói, như không có chuyện gì to tác "Em có tuổi rồi, bác sĩ không cho uống."
Anh nghe xong, có hơi đứng hình "Vậy lỡ?"
"Sao? Sợ hả? Sợ thì đừng làm." Cô đẩy anh ra.
Nhưng anh dễ gì mà buông tay "Không, anh chỉ nghe nói, em cũng dữ dằn lắm, mà sao?"
Cô cười, thì thầm vào tai anh "Anh là người duy nhất không dùng bao thôi." Cô cũng chẳng hiểu sao lần đó với anh, lại dễ dãi đến vậy. "Tại thấy anh đẹp trai, lỡ mà có, thì coi như xin tí giống để có con thôi. Chứ em đâu muốn lấy chồng."
"Người con gái này." Anh không tin được những gì mình vừa nghe luôn "Em giỏi thật. Mà muốn không? Anh cho."
"Cho thì em xin. Mà con em, là con em thôi." Cô cười
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomanceMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...