CHƯƠNG 11: EM CẦN THỜI GIAN

228 9 0
                                    

"Chào chị, chị là Khả Như? Em không biết có thể nói chuyện với chị một lúc được không?" Một cô gái lạ mà quen, quen mà lạ đã nhắn tin cho cô trước.

"Tôi là Khả Như, không biết có việc gì không ạ?" Như nhìn tên và avatar cũng đủ biết, cô gái ấy là ai, và tìm cô vì việc gì.

"Em là vợ sắp cưới của anh Steven. Em không biết chị với anh ấy là mối quan hệ gì. Nhưng em muốn nói chị biết là em và anh ấy cuối năm sẽ làm đám cưới." Cô ấy gửi dòng tin nhắn này cùng tấm ảnh anh đứng cùng cô nói chuyện với mọi người, mà rất tình tứ, hay những lần quá ồn ào, để nói được điều gì đó, anh sẽ cúi xuống, để lắng nghe.

"À, Steven có nói chị. Chị với nó chỉ là chị em thôi. Em biết Hảo chứ? Hảo là em rể của chị. Tụi chị chơi chung thôi. Không có gì đâu em." Cô, lần đầu bị dằn mặt tận 2 lần trong 1 đêm.

"Dạ, em chỉ muốn nói vậy thôi. Xin lỗi, vì đã phiền chị." Cô ấy nhắn lại,

"Ừ, không sao đâu em. Xin lỗi nếu có làm em hiểu lầm." Như đáp lại, đôi lúc chỉ muốn ăn kem một chút thôi, lại bị làm phiền.

"Chị, chị ổn chứ?" Jolie gọi "Em qua quán đón chị nha."

"Thôi, đi với chồng đi. Chị muốn một mình." Như nhẹ nhàng nói "Vui đi, đừng lo cho chị hoài như vậy. Hảo nó buồn rồi sao?"

"Chị.." Jolie nghe giọng cô, biết là có chuyện rồi. "Có gì thì nói tụi em với."

"Tao đã bảo là không có gì rồi. Tí nữa chị sẽ đi, sẽ cố gắng về sớm phụ em đám cưới." Cô vừa đặt vé đi Phú Quốc.

"Mà chị, chị trả lời tin nhắn anh Ste đi, ảnh lo cho chị lắm đó." Jolie nhìn qua Steven, cứ bật rồi lại tắt điện thoại, chỉ để chờ cô trả lời "Ảnh say rồi."

"Đâu liên quan gì nhau hả em. Say cũng đâu phải chuyện chị cần lo. Vậy nha." Như có chút đau lòng. Cô muốn đi, như một cách tịnh tâm, nghĩ xem, phải làm gì tiếp theo. Cả tuần qua, mọi thứ, tiến triển nhanh quá thì phải? Không phải, chỉ vì một đêm, rồi tự huyễn hoặc bản thân có tình cảm với nhau được. Không phải cứ nắm tay, cứ ân cần, là cô có quyền, xen vào hạnh phúc của người khác. "Mà em đừng nói ai chị đi." Nãy giờ, cũng có rất nhiều báo quen, gửi ảnh cô và anh cho, nhưng cô đã dùng mối quan hệ, không để những tấm ảnh đó lên báo.

Ăn kem xong, Như đi về nhà, gót chân cô xước rồi, chảy máu rồi vì đi bộ gần cả tiếng. Đến trước cửa, cô đã thấy anh, đợi cô từ bao giờ. Hoá ra, sau cuộc điện thoại đó của Jolie, anh đã ra về trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đó giờ, anh chưa từng như vậy.

"Steven nó..." Anh Đạt nhìn thấy từ lúc họp báo rồi "Nó với Tổng biên tập ELLE? Còn con bé người yêu cũ?"

"Này anh hỏi Ste, đừng hỏi em." Hảo cũng né tránh.

"Đào hoa quá là khổ chắc rồi." Lợi cũng nói vào "Ôi tình yêu."

Vừa thấy cô về, anh đã đứng dậy, đi đến ôm lấy cô "Anh xin lỗi". Trong lúc đợi cô, anh có nhận được tin nhắn của cô gái ấy, cũng đoán ra được, vì sao mà Như không trả lời anh.

"Buông ra đi, đi về đi." Cô đẩy anh ra, hôm nay cô dứt khoát lắm "Mình đừng gặp nhau nữa, không hay đâu". Cô mở cửa, đi vào nhà.

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ