CHƯƠNG 30: DỤ DỖ (H)

287 17 0
                                    

Vì chân Như vẫn còn đau, anh cũng không ép cô. Bế cô vào phòng, cả hai cũng chỉ ôm hôn nhau, rồi cô lại nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, dù cô biết, anh đang muốn lắm đấy chứ.

"Anh, em đi Châu Âu á, anh có khó chịu, thì ra ngoài nha. Không cần đợi em về đâu." Cô thẳng thắng nói.

"Trời ưi à." Anh đang phải kiềm chế bản thân trước sự xinh đẹp của cô, mà cô còn nói như vậy "Ngoài em ra, anh không có muốn làm với ai hết đó."

"Vậy sao anh chịu nổi, cả tháng." Cô cười "Em không có ghen đâu mà."

"Biết anh không chịu nổi, vậy giờ cho anh đi." Anh lại dụ dỗ cô rồi "Một tí thôi."

"Không, em đang tới kì nguy hiểm mà, có bầu đó." Cô chống chế.

"Sao em nói em đặt vòng?" Anh khó hiểu.

"Thì cũng phải cẩn thận chứ. Với hôm nay đi, em cũng mệt rồi, anh nữa. Bữa khác đi." Cô thật là "Nha, mai mốt xong công việc, em bù cho mà."

"Nói là nhớ đó." Anh lại giở trò, cắn vào ngực cô "Không giữ lời, tui coi, chị còn đi làm nổi không?"

Lần nào cũng vậy, anh luôn biết cách kích thích cô "Tha cho em đi. Em hứa mà."

Cứ như vậy, vui vẻ ôm nhau ngủ. 2 ngày nữa anh đi rồi, cô cũng thôi, vẫn có thể làm việc ở nhà, thì sẽ ở nhà chuẩn bị đồ cho anh. Cô đặt mua rất nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn khô, thuốc các loại, vì nghe nói anh sẽ phải vào rừng quay là chủ yếu. Cô còn cẩn thận ghi chú từng chút một.

"Sáng giờ em đặt gì nhiều vậy?" Anh phải lên xuống nhận hàng cho cô từ sáng giờ. "Ăn gì mà hết hả em?"

"Đâu phải cho mình anh, cho cả đoàn mà." Cô dán giấy trên từng hộp, cả thuốc, công dụng, liều lượng sử dụng. "Em có chuẩn bị thuốc cho anh nữa." Cô dẹp hết công việc để chuẩn bị cho anh. "Em viết cách dùng ra đây luôn rồi nè."

Anh nhìn cô cặm cụi xếp đồ, thương lắm. Đó giờ, cả mẹ anh, cũng chưa từng chuẩn bị cho anh kĩ như vậy "À còn 3 đơn nữa, em mua áo ấm cho anh nữa. Lấy xong em đem giặt liền cho." Cô nói rồi đứng lên lấy thêm gì đó.

Nhưng anh đã ôm cô lại "Muốn gì anh lấy cho. Thương em quá à."

"Gì vậy?" Cô cũng ôm anh, nũng nịu với anh "Dẻo mỏ quá."

"Đó giờ, lần đầu tiên có người chuẩn bị cho anh nhiều như vậy. Cảm ơn em." Anh hôn lên trán cô "Anh sẽ cố quay xong sớm, về với em."

"Em không cần anh về sớm, em cần anh giữ sức khoẻ, vô rừng độc lắm đó. Còn em thì vẫn chờ anh về thôi. Anh yên tâm, anh về rồi em mới đi." Cô như em bé trong vòng tay anh.

"Mà không đưa em đi tái khám được. Hay anh gọi lại bác sĩ đặt lịch lại sớm hơn nha," Anh lo lắng.

"Thôi, em tự đi được, lành rồi mà, đừng có lo quá." Cô nhéo má anh "Phải cho em tự lập đi chứ. Dựa dẫm vào anh mấy tuần qua, sắp thành con lười rồi đây nè."

Hai người vui vẻ bên nhau, chuẩn bị đồ đạc, cô còn lấy chiếc vali đi du lịch nước ngoài, to nhất, chỉ để đồ ăn cho anh. "Này là thuốc chống côn trùng cắn, thuốc cảm, thuốc sổ mũi, đau bụng, em có viết ra hết cho anh rồi. Nhớ cẩn thận." Cô dặn dò.

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ