CHƯƠNG 41: BỎ THUỐC (H++)

286 17 10
                                    

Nhờ một số mối quan hệ, anh nhanh chóng có được visa sang Pháp chỉ sau 2h, nhưng thật là trời không thương..

"Anh ơi, không có vé đi Châu Âu. Sớm nhất, là thứ 4 tuần sau." Bạn nhân viên sân bay nói với anh như thế. Bây giờ là thứ 6. Thứ 4.. là bao lâu nữa?.. có rất nhiều cách để đến Pháp từ các nước bạn. Nhưng quan trọng là giờ ngay cả như vậy  không có vé sang đó..

Anh mệt mỏi đi về nhà, chỉ muốn gặp cô, muốn nói rõ với nhau tất cả.. nhưng vô ích, tới gọi còn không được. Thì làm được cái gì?.....

Lại ép mình đứng dưới dòng nước lạnh lẽo, nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt.. anh thương cô hơn cả chính mình. Dù cho cô có làm gì sau lưng anh đi nữa. Nhưng cô đã cứu mẹ anh.. đó là cái ơn.. anh phải trả rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh "Nè chú, quên nay ngày gì rồi hả?" Tiếng anh Lợi và âm thanh ồn ào của Envy..

Lúc này anh mới nhớ ra "Chết. Em quên." Thì ra là sinh nhật anh Lợi.

Anh nhanh chóng thay một chiếc áo sơmi đen đắt giá, vest cùng màu, dùng dây nịt bản to của Hermes, xịt lên người dòng nước hoa cao cấp nhất của Killian, quyến rũ, nam tính mà lái xe đến Envy.

Vừa bước vào cửa, đã không ai là không chú ý tới anh. Lịch lãm, nam tính, thần thái, thơm nức mùi nước hoa đắt tiền..

"Anh, hướng này." Đăng nhanh chóng ra đón.

"Mày làm như tao mất trí không bằng." Anh đã quá quen đường của Envy rồi mà, có khi nhắm mắt cũng mò được.

Cửa vừa mở "Lẹ, vô chịu phạt." Anh đi trễ 1 tiếng, tương đương với 10 shots whisky hạng nặng.

"Ơi là trời. Tha cho em." Anh ngao ngán lắc đầu.

"Tha gì, chung đi." Hảo phấn khích vui vẻ ôm cô gái bên cạnh mà hối bạn thân mình uống.

Anh lắc đầu uống cạn 10 shots trên bàn, mặt đỏ hết cả lên, phải cởi bỏ 2 nút áo trên cùng vì quá nóng. 

Anh ngồi xuống ghế, bênh cạnh là một cô gái với mái tóc dài mềm mượt, đôi chân thẳng tắp mịn màng. Cô ấy mắc một chiếc váy body khoét lưng rất sâu, cũng chỉ dài vừa đủ. Làm anh nhớ đến "bé Mèo" trong lần đầu gặp. Lại mệt mỏi lắc đầu, vì cô ấy làm gì có ở đây cùng anh nữa.

"Sao thằng Đăng nó bắt đeo mấy cái này, phiền chết được." Hảo khó chịu với cái mặt nạ của cô gái ngồi bên cạnh, vướng víu, cản trở "công việc" của anh. 

À thì ra, các cô gái ấy lại bị bắt đeo mặt nạ, mà lần này là nguyên cả mặt, chứ không phải chỉ là nửa mặt như lần trước.

Cô gái bên cạnh, vẫn luôn là không kiềm chế được trước sức hút mãnh liệt của anh, liên tục dựa vào vai anh mà nũng nịu.

Nhưng anh thì vẫn thế, vẫn phớt lò mọi thứ, anh còn quá nhiều suy nghĩ phải thông suốt.

Đã mấy ngày trôi qua, anh không liên lạc được với cô. Chuyện tình của hai người, rồi sẽ đi về đâu chứ ? Cứ nghĩ đến đó, anh lại không ngừng nạp cồn vào cơ thể. 

"Anh.." Cô gái đeo mặt nạ bên cạnh ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh "Anh có gì không vui sao?"

Nhưng đáp lại cô ấy, là sự im lặng, anh cũng chẳng bận tâm đến những hành động của cô ấy nữa rồi. 

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ