8h sáng, Như thức dậy, trong vòng tay anh. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô rơi nước mắt. Thương anh, nhưng càng thương, cô lại càng nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua của ba mẹ anh, lại rơi nước mắt. Cô muốn bên anh, thêm nhiều ngày nữa, nhưng mà, cô có tư cách gì để giữ anh ở lại? Lấy tư cách gì chứ?
"Em dậy rồi sao?" Anh cảm nhận được chứ "Đã đỡ mệt chưa?", chưa mở mắt, đã sờ lên trán cô.
"Anh... đi về đi.." Cô vẫn cố chấp như vậy. Cô biết, hôm nay hai nhà sẽ gặp nhau.
"Về đâu? Em đừng nói như vậy nữa. Anh sẽ chẳng đi đâu hết." Anh ôm chặt lấy cô "Đừng bỏ anh ở lại, anh sợ lắm."
"Mình đi tiếp, cũng không được đâu." Cô quay lưng lại, giấu nước mắt vào trong. Cô không cho phép mình sai hoài như vậy được. Dù là rất yêu anh, nhưng còn cô gái ấy? Cô gái ấy là người đến trước.
"Anh biết, em nghĩ gì. Nhưng anh đã nói, đó là lỗi của anh. Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Là anh sai, khi gặp em vào lúc chưa giải quyết xong với cô ấy. Là anh sai, em đánh anh cũng được, giận hờn anh gì cũng được. Nhưng xin em, đừng rời xa anh." Anh cố chấp ôm chặt lấy cô "Cho anh hôm nay nữa thôi, anh sẽ giải quyết xong, sẽ là của em, của riêng em thôi. Sẽ không để em phải suy nghĩ về chuyện này nữa."
Nhưng cô vẫn gỡ tay anh ra, cố chấp ngồi dậy, dù đầu vẫn đau, chân vẫn sưng rất to "Mình đừng sai trái như vậy nữa."
"Em tính đi đâu? Để anh giúp em." Anh ngồi dậy cùng cô, giữ tay cô lại.
"Tôi sẽ tự lo được." Cô không dám quay lại, nhìn anh, vì nước mắt đã bắt đầu rơi rồi. Cô gạc tay anh ra, cố gắng đứng dậy "Anh về đi, đừng chạm vào tôi nữa, để tôi yên." Cô cố gắng tự đi vào nhà tắm, nhưng chân cô, không nghe lời thì phải, vừa đi vài bước, đã lại không thể đứng vững, vì làm gì có chỗ bám.
Anh đỡ cô, ôm lấy cô gái đáng thương này "Em đừng cứng đầu nữa. Anh sẽ không đi đâu hết. Em mà rời đi, anh sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào đâu." Anh khóc "Tối qua, anh đã rất sợ, nếu để lạc mất em."
"Anh đừng như vậy, công sức 10 năm qua, không phải vì một người, là có thể bỏ hết đi đâu. Scandal này có thể hạ anh dễ lắm." Cô lắc đầu, vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Anh không cần những thứ đó. Không làm diễn viên, anh sẽ tìm một công việc khác. Mất em, mới là cái anh sợ. Vì rồi anh sẽ không tìm được thêm một ai nữa." Anh giữ cô lại "Đừng như vậy nữa, anh lo lắm."
Vậy là cả sáng, anh ở nhà, chăm sóc cô. Anh sợ, chỉ cần xa cô 1s, cô sẽ bỏ anh ở lại.
"Anh 2, 2h có hẹn đó. Anh về chưa?" Là em trai gọi, hôm nay anh cũng bỏ việc, để ở nhà.
"Ừ, đợi tao, Như đang bệnh, tao cho cổ uống thuốc xong sẽ về." Anh cũng đã gọi cho Puka và Nhi, nhờ sang lo cho cô, lúc anh đi.
1h *cốc cốc cốc* Nhi và Puka đến đúng hẹn "Chị đâu rồi anh?"
"Quỳnh mới uống thuốc xong, ngủ rồi. Cảm ơn hai đứa." Anh sợ cô sẽ bỏ anh đi "Hai đứa, đừng để chị đi."
"Haizz, em cũng chẳng biết nói sao. Em biết cảm nhận của bả. Mà anh nói đi, anh có chắc là chị sẽ là người cuối cùng của anh chưa?" Puka cũng lo lắng cho Như.
![](https://img.wattpad.com/cover/307188665-288-k539073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomanceMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...