CHƯƠNG 7: GẦN GŨI

273 10 2
                                    

May sao, anh ngồi kế bên, đã nhanh tay, đỡ lấy cô “Em không sao chứ?” Anh hay thích thì thầm vào tai người khác ghê.

Cô đỏ cả mặt lên, khi bàn tay anh lại chạm vào lưng cô “Không sao, cảm ơn.”

Mọi người thấy hết, cứ vờ như không. Mỗi người một việc, lau dọn cho sạch sẽ. Vào bếp, Như mặc tạp dề, bắt đầu cuộc chiến với đống nồi niêu bát đũa.

“Anh Huy bưng vào giúp tụi em.” Puka cũng tích cực đẩy, tạo không gian cho hai người.

Ngoài này Puka dọn chén dĩa, Nhi thì hốt rác, Kiệt dọn dẹp bàn ghế, Tú hứng nước lau nhà, Jolie gọt trái cây, Hảo giúp Huy bưng chén bát vào trong. Tóc Như thì nhiều, quay qua quay lại một chút lại rơi chiếc kẹp xuống, mà tay cô thì đang dính đầy xà phòng, cô loay hoay cởi găng tay ra, mà xà phòng cứ dính chặt lấy, chỗ rửa tay còn không có.

Anh thấy vậy, nhặt lên, còn giúp cô kẹp lại “Đứng yên đó, anh kẹp cho"

Hảo nghe xong, xém té xỉu, nhưng cũng biết ý, nhanh chóng đặt chén bát dơ một bên, rồi lùi ra. “Đừng ai đi vô bếp bây giờ nha.”

“Sao sao.” Mọi người bỏ công việc xuống. 

“Đang kẹp tóc rồi.” Hảo cười.

“Trời ơi, bầm mình hết mà kẹp tóc thôi á hả?” Nhi lắc đầu.

Bên trong bếp, “Cảm ơn.” Từ lúc ăn đến giờ, là anh kéo ghế giúp cô, là anh giúp cô lấy khăn giấy, là anh giúp cô rót rượu, những hành động bé xíu thôi, mà lại khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. 

“Để anh rửa phụ em.” Anh mở lời.

“Thôi được rồi, ra với mọi người đi.” Cô ngại ngùng từ chối “Ai mà để khách rửa chén bao giờ.”

“Nước nóng sẽ làm lão hoá da tay đó.” Anh nói rồi tháo găng tay của cô ra, còn giúp cô rửa tay “Đừng có cứng đầu với anh nữa.”

“Ai cứng đầu.” Nhìn anh, cô lại không thể không cười, trong lòng lại nghĩ “Ai là anh cơ.”

“Em nấu ăn ngon thật.” Nãy giờ mới khen người ta được một câu. “Ngon như em vậy.” 

“Hay dị quá. Cho tụi nó nghe.” Cô nhìn ra ngoài “Muốn tụi nó biết lắm hay gì?”

“Vậy mai em muốn ăn gì? Sao ăn kiêng không nói anh?” Anh có vẻ rất thuần thục việc rửa chén luôn. Mấy chồng chén, mà sắp xong rồi.

“Ai kêu tự mua, nói đưa stk đây chuyển cho còn gì.” Cô lau mấy cái đã rửa xong rồi cho vào tủ.

“Anh cần em chuyển em cho anh thôi.” Anh lại thả thính “Sao em lạnh lùng vậy?”

“Quen rồi, đâu ai bắt nói chuyện.” Cô vẫn vậy.

Anh rửa xong rồi, nghe xong câu nói này của cô, tức không nhịn được. Đó giờ, có cô gái dám nói vậy với anh đâu. “Em thú vị thật.” Anh kéo cô lại, còn cưỡng hôn cô. Cảnh này thì, vô tình, ai thấy thì thấy thôi.

Cô hết hồn, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể phủ nhận là anh hôn rất giỏi, khiến cô có vài phút không kiểm soát được tâm trí mình “Tụi nó thấy bây giờ?”

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ