CHƯƠNG 49: KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA

179 15 6
                                    

"Morning." Như vui vẻ, mang dâu tây vào cửa hàng thời trang của Pom. 

"Mới không gặp bà mấy tháng, mà sao xanh xao dạ má." Pom nhìn gương mặt dù đã make up, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi của cô mà lắc đầu. 

"Ai cũng nói vậy luôn á, mà tao ăn nhiều lắm, mỗi tội xuống 3kg." Như cười "Dâu Đà Lạt nè, ăn đi." 

"Sáng ra ăn dâu má." Pom nhìn cô ăn mỗi dâu mà rùng cả mình. 

"Ngọt lắm, ăn đi." Cô cười nói "Nè" rồi vúi cho nhân viên mấy trái. 

Pom cũng đến ăn cho vui, vừa cho vào miệng, cắn một cái, đã rung hết người lên "Nhìn là biết rồi, chua vậy mà bà kêu ngọt."

"Ngọt, ngọt lắm má." Như cho cả trái vào miệng nhai một lần, gương mặt chả có chút cảm xúc chua chát nào. 

"Lạy bà, tí đau bao tử nữa rồi la." Pom lắc đầu rồi ra sau chuẩn bị đồ cho cô thử. 

"Ời... tao quen rồi." 7 năm trước, cô bị đau bao tử rất nặng, đợt đó, phải tranh chức phó tổng biên, cô bỏ ăn bỏ ngủ, lao đầu vào làm. Có ngày, trong bụng chỉ có nước lọc, có ngày chẳng có nỗi một giọt. Cho đến lần đó nhập viện vì xuất huyết và loét bao tử. 

Từ đó, cô học cách ăn uống điều độ, healthy như lời bác sĩ dinh dưỡng, để tránh tái phát và di chứng sau đó. Nhưng hình như, dạo này, có vẻ sắp tái phát rồi. 

15 phút mà cô ăn hết cả 1kg dâu, các bạn nhân viên nhìn cô ăn ngon miệng như vậy mà sợ hãi... 

Ăn xong, tinh thần phấn chấn hơn, cô nhanh chóng ra phía sau, thử đồ. 

Pom soạn cho cô  một loạt quần áo váy vóc mới để đi làm, đi tiệc, size cũ có, rộng hơn cũng có, vì cô bảo đồ cũ bây giờ không còn thoải mái. 

Trước tiên là thử size cũ "Chật eo"; "Chật ngực"; "Tao không thở được"; "Mày tính giết tao hay gì?", cô khó chịu nói. 

"Size của chị xưa giờ mà, 5 năm nay đâu có khác." Pom lắc đầu "Vậy thử size mới đi." 

"Vẫn không thoải mái lắm." Dù lên một size, những cũng không gọi là quá rộng, cô nhìn bụng mình trong chiếc váy bó "Pom, cho tao mượn cái thước dây đi."

"Khỏi, để tui đo cho lẹ." Pom thật sự k hiểu, sao một người khắc khe với bản thân mình như Như, lại có ngày hôm nay. 

"Đừng có siết." Cô khó chịu khi cái thước dây, bó chặt lấy ngực mình "Khó thở"

"Tăng cỡ này rồi size S nào vừa với bà nữa." Pom lắc đầu. 

Rõ ràng 4 tháng trước, fit đồ đi Châu Âu, cô vẫn giữ số đo chuẩn mà, lúc từ Châu Âu về cũng vậy. 

"Mấy đứa lấy cho chị Như cái cân." Pom nghi ngờ. 

Như cũng mệt mỏi leo lên rồi lắc đầu "Thấy chưa, tao ốm xuống mà." 

Nhìn gương mặt trắng bệnh của Như, Pom lo lắng "Hay bà đi khám đi, bệnh cũ, chữa khỏi hẳn chưa?"

"6 tháng trước tao mới khám tổng quát, có sao đâu?" Cô lắc đầu "Còn ngực có tăng, chắc nhờ tao tập á, mà dạo này mọi người cũng ép tao ăn nhiều, ngủ nhiều. Không sao đâu má."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ