CHƯƠNG 24: THỬ THÁCH

173 11 2
                                    

Sáng hôm sau, là chủ nhật, cả hai cùng được nghỉ. Anh đưa cô đến bệnh viện nhà Jolie để kiểm tra. May mà chỉ là bong gân. Bác sĩ có cho thuốc và dặn anh cách massage, băng bó cho cô mau lành. Cả đoạn đường đi, hay về nhà, nhất cử nhất động của cô, đều có anh lo lắng. Cô muốn gì, làm gì, anh cũng sẽ giúp cô. Cô như một nàng công chúa, chỉ tay năm ngón, anh sẽ mang cả thế giới về cho cô. Nhưng mà, hạnh phúc, sẽ chỉ trọn vẹn, khi anh, giải quyết xong chuyện riêng của mình.

"Mày về nhà liền cho tao." Ba mẹ anh nhận được những tấm ảnh ngọt ngào trong đám cưới Hảo, cũng không chấp nhận được. "Sao mày lì quá vậy, nói hoài không nghe?"

"Anh vừa quay xong, về sớm với anh. Yêu em." Anh lái xe về nhà, đã quyết, phải dứt khoát một lần rồi thôi, không thể mãi để cô thiệt thòi.

"Chị, đã hết việc rồi, chị chưa về sao?" Mọi người được cho về sớm, Nikki cũng tính đi vào chào cô. Đáng lý ra, cô phải ở nhà thêm vài ngày, thì có việc gấp. May là bị thương chân trái, và cô cũng phải năn nỉ dữ lắm, anh mới cho cô tự đi.

"Chưa, em về trước đi." Cô cười "Đi đi, mai còn nhiều việc khác." Sau khi mọi người rời đi, cô khoá cửa phòng, bật lên bài hát mình yêu thích nhất

"Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi. Chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời. Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi.

Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tắt nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này. Cần một người đan những ngón tay. Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say"

|CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - HỒ NGỌC HÀ|

Bỗng nhiên cô rơi nước mắt, yêu một người, là khó vậy sao? Đã có những lúc, cô muốn dừng lại mối quan hệ "bất chính" này, nhưng cứ ở gần anh, lại không cản được bản thân, không cản được bản thân mình, gần anh. Cô biết mình sai, biết việc cả hai đang làm nếu lộ ra, có thể huỷ đi tất cả những gì cả hai đã và đang cố gắng. Nhưng không lẽ cứ như vậy, mà trốn tránh con tim mình, ép nó không được rung động trước đối phương.

|Nhà Steven|

"Ba mẹ, con mới về." Vừa vào, anh đã thấy cả nhà đợi anh sẵn.

"Sao mày lì quá vậy? Mày vẫn qua lại với con bé đó hả?" Ba anh bực tức "Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"

"Sao vậy Huy? Nói mẹ nghe? Vợ con có điểm nào không tốt?" Mẹ anh rơi nước mắt, bà rất vừa lòng người con gái anh đã chọn, cô ấy tài giỏi, ngoan hiền, đảm đang, biết vun vén gia đình, và còn luôn chấp nhận tha thứ cho sự vui chơi của anh "Mày còn tìm kiếm cái gì?"

"Nhưng con không còn yêu cô ấy nữa." Anh mệt mỏi "Con đã nói rồi, con yêu Như, và con sẽ không làm đám cưới, nếu người đó không phải Như."

"Mày nói lại." Ba anh chưa từng đánh anh một roi nào, nhưng hôm nay thì có "Mày giỏi quá. Mày làm vậy có nghĩ đến sĩ diện của gia đình không? Năm đó tao không cho mày đi theo nghề này là đúng. Xướng ca vô loài."

"Ba, con không phải không nghĩ đến. Nhưng nếu con cưới cô ấy, mà không còn yêu, được mấy bữa hả ba?" Anh không khóc, nhưng không hiểu sao không ai hiểu anh. "Con yêu Như, dù có như thế nào, con vẫn sẽ huỷ hôn. Con xin lỗi."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ