Hôm sau, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà sau khi ăn sáng "Chiều về sớm, anh đợi." Anh hôn lên trán cô, trước khi hai người lái xe về hai hướng.
Anh đi về nhà thăm ba mẹ, vừa bước vào nhà, anh ngạc nhiên "Mẹ bị làm sao vậy?"
"Cảm ơn anh, đợi anh về quan tâm vợ chồng tôi, chắc đi sớm rồi." Mẹ anh giận dỗi.
"Con đi quay mà, mà sao ba mẹ không nói." Anh lo lắng "Tay bị làm sao?"
"Bị té được chưa ông?" Mẹ anh ký đầu anh "Có một cô bé giúp, không sao rồi."
"Ai, để con đi trả ơn cho người ta." Hay ghê vậy à.
"Nhắm trả ơn được không?" Ba anh cười "Cô bé đó bận lắm, cũng không muốn trả ơn gì đâu."
"Thì cũng phải biết để cảm ơn người ta." Anh khó chịu "Rồi có mất máu nhiều không? Khi nào đi tái khám lại."
"Tuần sau, xuống ăn cơm đi." Mẹ anh nói "Làm như thương mẹ nó lắm vậy."
Lúc này, anh đi vào bếp, thấy tờ tạp chí của ELLE trên bàn "Ba mẹ mới mua à."
"Ừ." Ba anh nói tránh, chứ là hôm trước cô mang qua.
"Gì mà nhiều đồ bổ quá vậy?" Anh vào bếp, thấy yến, thấy đông trùng hạ thảo, toàn những món đắt tiền.
"Của con bé đó mang qua." Mẹ anh nói "Con bé cũng đẹp người đẹp nết, cũng chưa có người yêu gì đâu."
"Bà nói chi, con trai bà cũng có người khác rồi." Ba mẹ anh dạo này sao á.
"Ui là trời." Anh lắc đầu.
Đến chiều, anh ra về. Trên đường, anh gọi trước cho cô "Em làm xong chưa? Về nhà với anh."
Cô giấu anh "Em phải họp, chắc 2h nữa nha anh." Nói vậy, mà cô đang đeo seat belt, chuẩn bị đi đâu đó.
Anh đến, đúng lúc cô lái xe từ hầm lên, nhưng lại không thấy anh. Anh ngạc nhiên, cô bảo là đang họp mà. Linh tính mách bảo, anh vẫn đi theo phía sau cô.
Đi được một đoạn, anh ngạc nhiên, sao lại là con đường này, anh gọi lại cho cô một lần nữa "Anh đang đi siêu thị, em có muốn anh mua gì thêm không?"
"Dạ không cần đầu anh, em chuẩn bị vào họp rồi, vâỵ nha." Cô nhanh chóng cúp máy.
Anh dừng lại ở một đoạn khá xa vì sợ cô nhận ra. May mà đường phố đông đúc. Anh ngạc nhiên, khi cô đi vào con hẻm nhà anh. Anh lo sợ, liệu có phải ba mẹ anh, lại gọi cô đến nói chuyện? Anh gọi cho cô, nhưng cô đã tắt chuông khi sang đây. Anh bất lực, không lẽ lại thẳng thắng đi vào. "Anh đợi em ở nhà."
"Ủa Như, sang chơi à?" Ba mẹ anh ngạc nhiên, rõ ràng anh về rồi mà, sao cô còn qua đây?
"Dạ, con mang thêm cho hai bác ít thuốc bổ." Cô nói "Ngày mai con đi Châu Âu công tác rồi, nên chắc thời gian tới sẽ không hay ghé sang."
"Con đi bao lâu?" Mẹ anh ngạc nhiên, sáng nay anh qua, chẳng thấy nói năng gì.
"Dạ cỡ 1 tháng. Con tham dự tuần lễ thời trang bên đó." Cô cười "Hai bác thích gì bên đó không? Con mua cho."
"Thôi, phiền con nhiều quá." Mẹ anh nắm tay cô, lần đầu tiên "Qua đó, cẩn thận nha con. Vâỵ ở lại ăn cơm đi rồi về. Để bác chuẩn bị."
"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con cũng có hẹn ăn tối." Cô ngại ngùng "Con có nói với bác sĩ Khánh rồi, sang tuần bác qua khám lại, Khánh sẽ giúp bác nha. Giờ con phải về. Hai bác giữ sức khoẻ"
"Ừ, cảm ơn con. Đi đường cẩn thận" Mẹ anh, càng lúc càng thích cô hơn.
Ở nhà, Huy cứ đi ra đi vào, anh lo lắng, cô có về nhà không? Có làm sao không? Ngay khi nghe tiếng cô mở cửa, anh vội chạy ra, ôm chặt lấy cô "Em.."
Cô ngạc nhiên "Ngợp thở, ngợp thở."
Anh buông cô ra "Anh xin lỗi. Anh nhớ em quá."
"Gì dạ cha, tự nhiên nhớ." Cô cười "Đợi em đi tắm đã, rồi ăn cơm, em đặt đồ rồi."
Anh sợ lắm vì nghe nói, con gái càng bình thường, là càng bất bình thường. Ở ngoài, anh cứ thấp thỏm, không biết nữa, thà là cô khóc, cô đánh anh, có khi còn thoải mái hơn.
Một lúc sau, cô cũng tắm xong, xinh đẹp trong bộ váy ngủ lụa đắt tiền như mọi ngày "Thơm quá ta ơi." Mùi đồ ăn làm cô vui vẻ "Ăn đi, em đói lắm rồi."
Nhưng anh thì đâu có ăn được, cứ nhìn cô mãi, trong lòng anh sợ lắm, sợ cô rời đi, như lần đó.
"Anh ăn đi chứ, sao vậy?" Cô khó hiểu, anh bị làm sao á.
"Như, em đi nhanh rồi về được không?" Anh cứ nói mấy câu vô tri.
"Thì đi rồi về chứ ở bển chi." Cô cười "Tiền đâu mà ở cho nỗi."
"Em chắc nha, em đi rồi em về nha." Anh nắm chặt lấy tay cô "Em phải về với anh đó."
"Anh sao vậy? Nhà em đây em không về, bỏ cho ai?" Cô càng lúc càng khó hiểu."Anh ổn không vậy?" Cô thấy anh khóc.
"À, không sao. Anh sợ em bỏ anh." Anh nắm chặt tay cô, nhất quyết không buông.
"Trời ơi là trời." Cô cười lớn "tụi Hảo mà thấy chắc nó cười anh chết."
"Kệ, cười thì cười, vợ anh anh giữ." Giờ anh mới bắt đầu sợ mất một người.
Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh "Yên tâm, em sẽ về, nhất định sẽ về." Cô cười "Còn về với ai thì em chưa biết."
"Em..." Anh cạn lời với cô..
Tối đấy, anh lại ôm cô vào lòng, ôm rất chặt "Nhớ là phải về với anh đó".
"Nhớ rồi ông ơi, nay ăn trúng cái gì dị?" Cô cứ thấy mắc cười.
"Nhớ đó, mà không, em hứa đi." Anh nay trẻ con vô cùng "Hứa đi, à không, thề luôn đi."
"Thề gì?" Cô không thể thôi cười "Tự nhiên thề."
"Thì thề là nếu em không về, thì em sẽ là vợ anh, ở bên anh suốt đời." Anh nắm lấy ngón út của cô "Thề đi."
"Vậy nếu em sai lời thề." Cô thấy anh trẻ con, mà đáng yêu vô cùng.
"Thì anh sẽ bắt em về làm vợ anh, em bị phạt." Anh lồng ngón út của hai người vào nhau "Em thề rồi đó, anh không biết đâu."
Đến cuối cùng, gặp được người mình thật sự cảm thấy vui vẻ, khó lắm. Vậy nên, còn được ở bên nhau hạnh phúc lúc nào, thì hay lúc đó vậy.
--------------------------------------------------------------
Sáng giờ làm ăn được gì chưa mọi người. Tui là tui chuẩn bị soạn vali đi Châu Âu quẩy đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
Любовные романыMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...