CHƯƠNG 36: ANH CHỈ CẦN EM THÔI

188 16 10
                                    

Sau hai ngày trong viện, cuối cùng, cô cũng được tự do. Điều đầu tiên là đi mua đồ ăn ngon, đem qua nhà cho hai bác.

"Con bé này, mới xuất viện, không về nghỉ đi." Bác gái thấy cô, lo lắng lắm.

"Dạ không sao? Bác đang làm gì sao?" Cô nhìn thấy chổi lau nhà các thứ.

"Ừ, bác trai đi chợ, bác tranh thủ lau nhà. Mai con bác về rồi." Bác gái nói rồi cúi xuống nhặt cây lau nhà.

"Để con, bác ngồi đi, để con." cô đã nhanh tay nhặt cây lau nhà lên, bắt đầu lau dọn.

"Con bé này, thiệt cái tình à." Bác gái nghĩ trong đầu "tí ở lại ăn cơm nha."

"Dạ." Cô cười xinh như hoa.

Lúc này, thì anh cũng gọi về nhà "mẹ, con đang ở chợ Đà Lạt á, mẹ có cần mua gì không?"

"Anh mua được con dâu cho tôi thì mua." Bà nhìn cô loay hoay lại mắc cười mà không dám nói ra.

"Con dâu mẹ ở Sài Gòn chứ đâu đây mà mua." Anh hay lắm "2 ngày nữa con về."

"Ừ. Về lẹ dùm." Bà tắt máy, mong anh về, để xem, nếu bà muốn anh đưa cô về, anh sẽ nói gì?

Một lúc sau thì bác trai cũng đi chợ về, thấy hai bác cháu đang ngồi xem phim với nhau, cười nói vui vẻ, đến chính bản thân ông cũng ngạc nhiên. "Con mới xuất viện mà đã qua rồi sao?"

"Dạ, để con phụ." Cô nhanh chóng đứng dậy, phụ giúp mang đồ vào bếp, rồi lúi húi nấu ăn dù hai bác có cản.

Trong bữa ăn "mấy bữa nữa con bác về rồi. Thời gian qua, phiền con quá." Bác gái nói.

"Dạ không sao, con bác về là tốt rồi. Có người phụ giúp." Cô cười.

"Nhưng khi nào rảnh, thì cứ qua ăn cơm với hai bác chứ tụi nó cũng đi suốt." Bác trai mở lời.

"Dạ." Cô cười.

Vậy là hai bên, dần hiểu nhau hơn rồi.

Hai ngày sau, thì anh cũng về, cô cũng đã về sớm, chuẩn bị đồ ăn cho anh. Vừa vào nhà, anh đã đi đến ôm chầm lấy cô "nhớ em quá đi mất."

"Gì vậy, mới có 2 tuần thôi đó." Cô cười, quay lại ôm anh "đen quá rồi nè. Anh đi tắm thay đồ đi rồi ăn cơm."

Vì anh là một người nghe lời vợ, nên là, 15 phút sau đã sạch sẽ tinh tươm, ngồi vào bàn. Nhìn cô, anh có chút xót xa "Sao em ốm vậy? Bỏ ăn à?" anh vội đi đến mở tủ lạnh, đồ ăn đều đã hết rồi mà.

"Em có ốm tí nào đâu." Cô vẫn giấu anh chuyện đó "Đi quay có gì vui không? Kể em nghe?"

"Thì cũng bình thường thôi. Mọi người cứ chọc anh là con trai cưng của em, vì em chuẩn bị quá trời đồ." Anh cười, nắm tay cô "Cảm ơn em."

"Có gì đâu mà cảm ơn." Cô vẫn luôn muốn chăm sóc tốt cho anh mà "À tạp chí ra rồi." Cô đi vào phòng lấy ra cho anh xem "Doanh số cũng gọi là khá cao."

"Rồi ngày mốt em bay à?" Anh vừa về chỉ muốn bên cô lâu một chút "Bay sang đấy mất bao lâu?"

"Tầm 30 tiếng." Cô cười "Năm nào em cũng đi mà. Hôm trước Minh qua đưa lịch sắp tới của anh, em để trong phòng đó."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ