CHƯƠNG 48: CHỊ QUỲNH..

193 12 19
                                    

"Sao? Mày nói đi? Làm sao?" Như bây giờ, tới đứng cũng không còn chút sức lực nào..

"Em làm được rồi chị ơi.." Khánh ôm chặt lấy các anh chị òa khóc như đứa trẻ lên 3 "Em giữ được em bé rồi."

Ai nghe xong cũng như được trút hết gánh nặng nghìn kg trên vai.

"Không sao, không sao rồi." Mẹ anh ôm chầm lấy cô, vuốt tóc cô, để cô dựa lên vai mà khóc "Không khóc nữa con, để sức lo cho em, cho cháu."

Nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, "mấy đứa, đi ăn đi, trễ lắm rồi." Hai bác nhắc.

Lúc này Kiệt với Tú mới hoàn hồn "hai bác là.."

"Là hai bác lần trước chị Quỳnh giúp đó." Nhi nhắc.

"Chiều giờ tụi con rối quá, xin lỗi đã làm phiền hai bác. Hai bác tới tái khám ạ?" Puka lễ phép nói.

"Đáng lẽ là tuần sau, nay Quỳnh qua nhà bác ăn cơm, lại nghe tin như vậy, nên hai bác cùng với Quỳnh vô đây, coi giúp gì được tụi con không."

"Dạ, làm phiền hai bác quá." Tú tiếp lời "Vậy thôi tụi con mời hai bác xuống nhà ăn, mình ăn chút gì đi."

"Dạ đúng rồi, sẵn hai bác ở đây, ăn xong nếu chưa mệt thì ghé phòng con, con khám lại cho, không cần tới tuần sau đâu." Khánh nói.

Rồi mọi người cùng nhau xuống nhà ăn. Và Như bây giờ là mục tiêu ép ăn của mọi người.

"Bà ăn vô coi, xanh xao ốm yếu. Lo cho Jolie thì chị cũng ráng lo cho chị giúp em." Nhi với Puka lo lắng không thôi. "Không là anh về em bắt đền, nuôi chị kiểu này."

"Có người lớn mà nói gì vậy?" Như nghiêm túc nhắc nhở "Không có nhắn bậy cho Ste, để ổng đi quay."

Khánh nhìn Như từ đầu buổi, đến cuối buổi ăn.. "Chị, dạo này chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không, bình thường, không thấy vẫn ăn tốt hả. Chắc do stress quá thôi. Đang phải duyệt cho số báo tháng tới." Như mệt mỏi ngán ngẩm "Sau số của anh Ste, tao bị đè, lần đó doanh số gấp 10 lần bình thường, giờ thì đã có sản phẩm mới đâu, cho lên nữa thì người ngoài sẽ đồn tao thiên vị. Mà không có, tao không tìm được ai chạy KPI. Hồ Ngọc Hà Kim Lý cũng đã mời, thật sự là rất mệt."

"Mà số tháng sau là số gì?" Nhi nhìn Như mệt mỏi mà lo lắng.

"Số chuẩn bị Giáng Sinh." Nói xong, hình như cô nghĩ ra cái gì đó. "Mọi người ăn tiếp đi, con ra ngoài gọi cho Nikki đã."

"Ăn xong rồi hẳn làm con." Bác gái nhìn cô, xót thật sự.

"Hai bác cứ ăn, chỉ là vậy đó." Tú cũng lắc đầu "Hy vọng sau này có chồng có con, chỉ sẽ an nhàn hơn."

Cô nói chuyện một lúc rồi mới quay lại, thì mọi người cũng đã ăn xong, cô đợi bác gái khám xong rồi cùng hai bác về nhà. May mà tay đã lành hẳn rồi, sức khỏe của bác cũng ổn.

"Con lên nhà cẩn thận." Mẹ anh cứ dặn đi dặn lại mãi " Lên tới nhà gọi cho bác được không?"

"Dạ, con nhớ rồi, hai bác về nhà đi, trễ rồi." Cô nói, rồi cũng lẳng lặng lên lầu. Bác trai nói đã quá nửa đêm rồi, vẫn là nên đưa cô về nhà. Xe cô thì cứ để ở nhà bác, sáng qua lấy cũng không muộn. Mà phải năn nỉ lắm cô mới chịu về, cứ đòi ở bệnh viện chăm Jolie.

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ