CHƯƠNG 39: GHEN

158 13 4
                                    

Quay qua quay lại, 3 tuần đã trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. 

"Hey, how are you?" Cô lại trong một buổi tiệc thượng lưu khác. Hôm nay là của Balenciaga, và người đi cùng cô, chắc chắn phải là chị Nga và anh Tùng rồi. Cô vừa được một người "bạn cũ", đến hôn vào má chào hỏi. Đó là một người đàn ông lịch lãm, giám đốc sáng tạo của Gucci mà cô từng làm việc và "rung động". Lần gặp lại này anh ấy vẫn thế, vẫn là một quý ông thành công, lịch lãm, mét 88, khoẻ khoắn, rắn rỏi, khuôn mặt chữ điền, góc cạnh đặc trưng của người Châu Âu. 

"Im good." Cô vui vẻ đáp lời. Suốt buổi tiệc, không biết có bao nhiêu người đàn ông thành công như vậy đến chào hỏi cô. Sau một năm, ở tuổi ngoài 30, cô vẫn xinh đẹp, sang trọng ngời ngời, nóng bỏng nhưng vẫn ngọt ngào như những cô gái chỉ vừa 20. Hôm nay, stylish đã chọn cho cô một bộ váy body, đính đá lấp lánh, với những đường cắt eo và chân ngực tinh tế, khoe trọn những đường cong đẹp nhất

Với cái layout không thể quyến rũ hơn lần này, cô gái đang vui vẻ với những ly rượu vang đắc giá kia, nào biết được, ở nhà, có người, lại suy nghĩ lung tung rồi. 

Khi ở Milan là 7h tối, thì ở Việt Nam là 12h đêm, anh đang ở Envy, với ai, thì cũng biết rồi đó. 

Một tuần trôi qua, lịch của cả hai chồng chéo lên nhau, lúc anh quay thì cô rảnh, lúc anh rảnh thì cô không bận make up cũng họp cũng chụp hình. 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút 60 giây. 1 tuần vậy chi là 604800 giây, 2 tuần là gấp đôi số đó, 3 tuần là gấp 3 nhưng cả hai không nhắn nổi quá 1000 dòng tin nhắn nữa là. 

Vừa vào phòng, mọi người đã nhìn thấy sự không vui của anh hiện rõ lên trên mặt. 

"Steven, lại đây, lại đây ngồi với Hảo nè." Hảo và mọi người ngày nào không nhìn thấy những bức ảnh có sức công phá lớn đối với trái tim bình thường thì cứng như đá, nhưng từ ngày gặp Như, lại như một que kem được đặt dưới cái nắng gắt của mùa hè, tan chảy..

"Thôi mà, đừng có buồn mà." Anh Lợi vỗ vai anh "Tính chất công việc thôi mà bé." 

"Thì em có nói gì đâu, sao không uống đi." Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế. Từ ngày cô đi, anh nhận thêm lịch vô tội vạ, giấc ngủ của anh không phải trên xe thì sẽ là ở đoàn, và một ngày thì không quá 3 tiếng. 

Mọi người biết anh sẽ không vui, cố gắng lắm, mới sắp xếp được một ngày với cái lịch không thể kín hơn của anh. 

Nhi, cô gái của anh, vẫn ngồi cạnh, cố gắng dỗ dành anh, nhưng bù lại, là sự thờ ơ, lạnh nhạt "Em ngồi chơi đi, kệ anh."

"Chị ấy làm anh thay đổi nhiều quá." Cô nũng nịu dựa vào vai anh "Steven mà em từng biết đâu rồi?"

"Chính anh còn không biết, đừng hỏi, đừng chạm vào anh." Anh nói rồi rút tay lại, cầm ly rượu đắt tiền trước mặt, một ngụm đã cạn.

"Em né nó ra đi." Hảo kéo Nhi về phía mình "Qua đây ngồi với anh."

"Đồ tham lam, có em rồi mà còn." Song Dương quay sang nhéo vào tai Hảo.

"Nó có ăn cả thế giới một mình, cùng một lúc, vẫn còn tham." Huy nở một nụ cười khó hiểu nói.

"Cái thằng này, chết tiệt." Hảo lắc đầu "Bỏ chị hai ra khỏi đầu đi. Giờ mày ngồi đây rầu, có khi, bả đang trong vòng tay của thằng tây trắng bảnh bao nào rồi."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ