CHƯƠNG 2: BIỂN

159 15 0
                                    

"Cuối cùng mỗi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm ngần ấy năm có lẽ đến vậy thôi. Anh đã buông bỏ rồi dù em yêu nhiều đến nỗi. Đánh mất chính bản thân đánh mất cả tuổi xuân.

Người ta thường nói có lẽ do người đến sau. Là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta.

Anh ta bỏ em rồi trong một chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại. Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi.

Anh ta bỏ em rồi nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nổi chính là. Là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi.

Có phải em yếu mềm nên chẳng giữ nổi. Người em yêu nhất và mất cả người bạn thân. Không thể than trách ai vì tình yêu đâu nào có lỗi. Lỗi của ai thì cũng vậy thôi bởi giờ đây anh đã thay đổi.

|ANH TA BỎ EM RỒI - HƯƠNG GIANG IDOL|

Sau gần 3h lái xe, Như cũng đến được một bãi biển. Hôm nay, biển lặng, không có gió. Cô mặc kệ việc mình đang mặc một chiếc váy hơn 100 triệu, khoét lưng sâu đến đâu, từ từ đi xuống biển. Cô ngồi trên cát, nhìn biển đen ngòm trước mắt, không kiềm lòng mình nữa, cứ để nước mắt tự rơi. Nhiều năm trước, khi cô vẫn chưa là Tổng biên tập, vẫn chỉ là một nhà báo bình thường thôi, cô đã có một mối tình rất đẹp, với người đàn ông vừa kết hôn cách đây vài tiếng. Mỗi lần buồn, anh sẽ đưa cô ra đây, ngắm biển. Anh nói, chỉ cần hét to trước biển, những uất ức trong lòng, hay viết lên cát, nhờ sóng biển cuốn đi, những nỗi buồn đó sẽ không đeo bám cô nữa. Nhưng lần này, thì cô không tin nữa, vì đã làm rất nhiều lần, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.

Một lúc sau, một chiếc xe sang khác cũng xuất hiện, là Huy. Anh cũng không biết sao, lại lái xe ra tận đây, chắc cũng là để trốn tránh điều gì đó. Cả một đoạn đường biển dài, lại có hai chiếc xe sang. Chẳng qua vì đây là nơi yên tĩnh nhất rồi, không có thuyền đánh cá, không có người bán hàng rong, không có các cặp đôi yêu nhau hẹn hò, không có ai cả.

Hai người cũng xuất hiện ở một bãi biển, xa lạ, chẳng biết đối phương là ai. Như thì vẫn đang khóc, trong bộ váy đắt tiền đó. Còn Huy, cũng đã tháo bộ vest lúc nãy quay ra đâu. Anh cũng mệt mỏi, ngồi trên cát. Ngày xưa, người con gái của anh cũng yêu nơi này nhất, lúc nào cũng đòi anh đưa ra đây. Anh thì quá bận, 5 năm quen nhau, chắc đi được 2 lần. Vậy mà, lần quay lại này, kỉ niệm ở đâu chẳng biết, cũng làm nước mắt anh rơi. Quyết định rời đi, lần nào cũng là từ cô ấy. Khi thì là anh vô tâm, khi thì là anh có quá nhiều fan girls, khi thì là vì, anh có qua lại với vài cô gái khác. Anh tự nhận mình không phải là một người đàn ông tốt, không phải là mẫu người của cô, của gia đình cô. Vậy mà họ vẫn cố chấp bên nhau chừng đó năm, để đến cuối cùng, vẫn là chọn đi hai con đường riêng.

"Chị ơi, có FINAL rồi, chị xem qua giúp em." Nikki sợ hãi, nói trong điện thoại.

"Xem rồi. LÀM LẠI ĐI." Cô lạnh lùng nói "LÀM VẬY MÀ CŨNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC HẢ?"

Giọng nói của cô, làm anh thu hút. Nhìn sang, anh thấy một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài, và bộ váy ánh vàng lấp lánh, ngồi trên cát nhưng vẫn mang đôi giày gót nhọn cao lắm. Cô tắt máy, lại ngước nhìn lên bầu trời đen kia, đau lòng, cố nuốt nước mắt vào trong. Cả khoảng trời vắng lặng, chỉ có hai người, xa lạ, nhưng hình như là cùng một tâm trạng. Như thì không nhận ra có anh ở đây đâu, cô vẫn đang "chết chìm" trong những đau thương đấy. Trong đầu cô cứ vang mãi câu nói "Sau này, người anh cưới, nhất định phải là em." Đàn ông đúng là những niềm đau, và đàn bà yêu lâu, là đàn bà dại.

Lúc này, gió ở đâu kéo đến, thổi mạnh lắm, làm cát bay tứ tung, bay cả vào mắt Như. Cô khó chịu lắm, từ từ cố gắng đứng dậy, nhưng xung quanh chẳng có chỗ nào để bám vào. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Như quả thật không biết làm sao để mở mắt ra, lại mang giày cao gót.

Lúc này, có một bàn tay ấm áp, đã đỡ lấy cô. "Cô không sao chứ? Để tôi giúp." Anh ga lăng cởi áo vest che cho cô.

Đỡ gió, Như mới từ từ mở mắt ra được. "Tôi cảm ơn."

Rồi hai người cùng nhau đi vào trong, vì hình như, sắp có bão rồi. Khó khăn lắm, Như mới vào được, khi gió một lúc một lớn, lại mặc váy dài, đi giày cao gót.

"Hình như cô không phải người ở đây?" Anh hỏi khi họ đã ra đến xe.

"Không. Tôi không ở đây. Mà thôi, cảm ơn anh." Như nói, cô cởi chiếc áo vest anh khoác cho cô lúc nãy, rồi lên xe. Cát bay vào mắt làm mắt cô sưng đỏ cả lên.

Huy đứng lại nhìn cô, có chút thắc mắc, nhưng lại thôi. Một cô gái đẹp, đi xe sang, mặc đồ hiệu, lại đến một nơi xa như vậy, lại còn khóc. "Chắc là thất tình." Anh nghĩ. Nhưng mà chuyện của người khác, anh cũng không hay bận lòng. Dù sao, họ cũng chỉ là những người qua đường. Vô tình, gặp được nhau.

"Chị ơi, chị có về lại toà soạn không?" Là cuộc gọi của Nikki, cũng đã 3h sáng.

"6h sáng tôi sẽ tới nơi, tôi muốn có bản final đàng hoàng nhất trên bàn." Cô lạnh lùng nói, lấy khăn giấy chặm nước mắt, rồi lái xe đi về. Về lại Sài Gòn, nơi chỉ toàn là đau thương. Cô rồi sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường dài viết phía trước vì..

"Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật rồi. Sự thật này sao em đối diện được đây? Từng là tất cả, từng là vô giá. Làm sao có thể nói xa là xa?. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là. Là người thứ ba của người thứ ba..Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi.

Vì anh ta bỏ em rồi."

|ANH TA BỎ EM RỒI - HƯƠNG GIANG IDOL|

Hy vọng, thời gian, sẽ có thể xoá nhoà tất cả. Có những nỗi đau, sẽ không thể lành, nhưng, chắc chắn sẽ phai. Dù hôm nay, mất đi người mình yêu nhất, nhưng đâu có nghĩa là, ngoài kia, không còn ai cho mình. "Cứ mỉm cười, hạnh phúc sẽ đến."

------------------------------------------------------------------------------------------

Sometimes, you would know, everything is just a dream. I am dreaming for too long right? Do I need to wake up? I properly cant..


RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ