CHƯƠNG 33: VÔ TÌNH

167 17 0
                                    

|Giờ anh chuẩn bị vào rừng, chắc là không có mạng, dậy nhớ ăn sáng. Yêu em.| tin nhắn từ 4h sáng, khi cô vẫn còn ngủ say.

Hôm nay theo kế hoạch, 10h cô có hẹn với bác sĩ bên bệnh viện nhà Jolie để khám lại chân cho cô, rồi sau đó lên toà soạn làm việc. 

9h, mặc một bộ đồ công sở thanh lịch, cô chọn một đôi guốc thấp để tiện lái xe, make up xinh đẹp. Xuống hầm, hai chiếc xe của hai người được đặt cạnh nhau, cô mỉm cười rồi lên xe mình, rời đi.

Hôm nay cuối tuần, lại mưa to, con đường đi đến bệnh viện, vắng tanh. Cô bật đèn chống sương mù, chầm chậm lái xe để hạn chế nguy hiểm.

*Rầm* một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trước mắt cô. Một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ, đèn đỏ mà không dừng lại, vẫn chạy rất nhanh, vô tình tông trúng hai bác lớn tuổi. Nhưng chủ xe không dừng lại, tiếp tục phóng đi. Như lo lắng khi trời thì mưa, cả đoạn đường vắng tanh, mà hình như, người ta còn bị thương. Cô mặc kệ mưa, nhanh chóng cầm ô, đi xuống xe "Bác ơi, có sao không?"

"Bà ơi, bà nghe tui nói không?" Bác trai lay bác gái, "bà ơi" máu hoà cùng nước mưa.

"Đưa bác gái lên xe con đi, bệnh viện gần đây thôi, nhanh lên bác." Cô hớt hải mở cửa xe, mặc kệ mưa rất to, sẽ làm hư nội thất đắt tiền của cô mất.

Cô nhanh chóng gọi cho bệnh viện của nhà Jolie vì chỉ cách đó 500m "Alo, Khánh, là chị, Quỳnh, em chuẩn bị phòng cấp cứu giúp chị."

"Ủa gì dạ bà, làm sao?" Khánh hốt hoảng

"Không, có người đang gặp tai nạn, nhanh, chị đang sắp đến cửa rồi." Cô nhanh chóng lái xe đến.

Ngay khi xe cô xuất hiện, đội ngũ y tế đã xuất hiện, đưa hai bác vào khu vực cấp cứu. Cô đưa chìa khoá xe cho bảo vệ, cơ thể ướt nhẹp, mang theo túi đi vào.

"Bà ơi, bà..." Bác trai lo lắng trước phòng cấp cứu.

"Bác bình tĩnh, ở đây bác sĩ giỏi lắm." Như an ủi "Bé, cho chị xin mấy cái khăn với." Cô gọi y tá đi ngang qua. Người bác trai cũng ướt sũng.

Y tá ở đây đều biết hội tứ cô nương của cô, lễ phép mang những gì cô cần đến "Chị, quần áo của chị, chị có cần đi thay không?"

"Cảm ơn em." Cô nhanh chóng đưa khăn cho bác trai "Lau đi bác, cảm đó." rồi quay sang nhìn y tá "Em tìm giúp chị một bộ quần áo khác cho bác nhé. Chị ổn, cảm ơn em."

"Bác bình tĩnh nha bác, không sao đâu." Cô động viên, cũng lo lắng lắm "Bác có con cháu gì không? Để con gọi cho."

Lúc này, bác trai mới nhìn rõ cô, là một cô gái rất đẹp, lại rất quen mặt nhưng không thể nhận ra "Hai đứa con bác đều đi công tác cả rồi." Ông lo lắng, đến rơi nước mắt. "Cảm ơn con."

Đúng lúc này, Khánh bước ra "Chào bác, chị.. bác gái bị mất máu nhiều quá, phải truyền gấp."

"Có sao không bác sĩ?" Bác trai lo lắng

"Mà bác gái thuộc nhóm máu hiếm. Lúc nãy, có một bệnh nhân vừa phẫu thuật, đã dùng hết lượng máu bệnh viện có sẵn rồi." Khánh căng thẳng "Em sẽ cho phát thông báo để xem có ai cùng nhóm máu không, và sẽ gọi điện cho các bệnh viện gần đây. Trong vòng 30 phút phải có máu."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ