CHƯƠNG 45: HỌC CÁCH CHẤP NHẬN - BUÔNG BỎ?

206 15 2
                                    

Trong căn nhà sang trọng ấy, buổi tối, được chuẩn bị thịnh soạn, với những món mà Jolie thích. 

Cô bé nhìn chị mình, và tình yêu trước mặt, dù anh chị không hề có những cử chỉ như ngày thường, nhưng cô, vẫn cảm nhận được, tất cả. 

"Chị, là em sai rồi đúng không?" Jolie gắp đồ ăn cho vào chén, mà nước mắt thi nhau tuông rơi. 

"Không, đừng nghĩ nữa, muốn làm gì, cũng phải ăn. Ăn là phải ăn cho ngon, đừng nghĩ." Cô nắm chặt tay Jolie "Ngoan, ăn thêm đi."

"Tí ăn vặt gì không? Anh đặt cho hai chị em." Anh cũng cố gắng, quan tâm để Jolie không cảm thấy cô đơn, đi đến tủ lạnh, lấy hai ly trà sữa, cắm ống hút cho cả hai "Hai chị em uống đi."

Nhưng càng được quan tâm, Jolie càng đau hơn. Tới người ngoài, còn quan tâm, sao chồng mình, người đầu ắp tay gối với mình, lại làm vậy với mình.. 

Nhìn Jolie như vậy, Huy thật sự, cảm thấy, anh hay Hảo, đều là những người đàn ông tệ, luôn để những người phụ nữ xung quanh mình rơi nước mắt. 

"Anh xin lỗi." Huy mở lời "Em cứ ăn trước đi. Đừng nghĩ nhiều." 

Buổi tối, cứ như vậy, chầm chậm, nặng nề trôi qua. 

Tối đó, Như sang ngủ cùng Jolie, như ngày đó, những ngày còn ở Mỹ, khi cả hai thất tình... 

Nhưng chưa kịp ngủ thì, thêm 2 cô gái nữa, cũng bỏ chồng, xách đồ sang ngủ cùng. Làm sao ở trong hạnh phúc riêng được, khi một trong 4 người tổn thương. 

3 người đàn ông, tự nhiên mang hoạ, ngồi trong phòng khách, thở dài..

"Anh thân với Hảo nhất, anh thấy sao?" Kiệt và Tú, dù sao, cũng đã là anh rể của Jolie 3 4 năm, luôn thương cô như em gái. 

"Chuyện này, anh không có ý kiến gì. Jolie cảm thấy hạnh phúc là được. Dù gì, cũng là Hảo sai trước." Huy suy nghĩ đắn đo lắm chứ. 

"Mà thôi, bỏ qua đi. Anh có dự án gì mới không?" Rồi đó, thiếu vợ không ngủ được, thì chỉ có công việc, công việc mà thôi. 

"Thì vẫn đi phim, show vậy thôi." Anh vẫn còn rất nhiều lịch, nhưng may mà qua nay thì không "Kiệt với Tú sao? Có gì mới không?"

Cứ như vậy, ba ông nói chuyện công việc, tới mệt thì Kiệt ngủ trên ghế massage, Tú thì ngủ trên sofa, anh cũng ngủ ngoài này cũng mọi người, vào phòng, lại nhớ cô, dù cách không xa, nhưng không ngủ được. 

Còn ở trong căn phòng kia, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi.. Jolie, chắc hẳn, cần thời gian rất dài, để chữa lành. 

4h sáng, Như lo lắng cho anh mà ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhẹ nhàng, rón rén đi ra ngoài. Nhìn 3 ông như vậy mà bật cười. Cô đi đến, kéo mền lên cho anh, nhìn người đàn ông này, tình yêu này của cô, hình như, một lúc một lớn rồi. 

Lúc cô kéo chăn, anh cũng tỉnh giấc, nắm chặt lấy tay cô, nhìn sang Tú và Kiệt vẫn đang ngủ, với tay xoa đầu cô, cố gắng không phát ra tiếng "Sao còn chưa ngủ?"

"Em uống nước." Cô nhẹ nhàng nói "Sao không vô phòng ngủ? Ngủ đây đau lưng."

"Anh không sao." Anh ra dấu. 

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ