"Thì anh đâu cho ai khác nằm lên giường của hai đứa mình đâu em."
Cô gái ấy chết trân với lời nói vừa rồi của anh, cố gắng trấn tĩnh mà thỏ thẻ "Anh nói gì vậy?"
Huy nhẹ nhàng tháo chiếc dây lụa của mặt nạ ra mặc cho cô gái ấy ngăn cản "Trần Thị Như Quỳnh, em biết nói dối từ khi nào vậy?" Ngay sau khi chiếc mặt nạ được tháo bỏ, anh không kiềm được mà trách phạt lên bờ môi đỏ mọng kia những chiếc hôn mãnh liệt. Bàn tay hư hỏng của anh lại được dịp thoải mái vuốt ve đôi chân mềm mại của cô, tiện tay vứt luôn chiếc quần lót cô mới mua trong chuyến công tác vừa rồi. Đúng là chẳng trân trọng thời trang gì cả.
"Anh.." Cô bị phạt, khi chưa làm gì, mà anh đã mạnh bạo cho tay vào nơi ẩm ước phía dưới, không ngừng thúc đẩy, đưa cố đến nhiều cung bậc thăng hoa khác... "Chậm .... chậm thôi anh..." Cô cố gắng năn nỉ, cơ thể mềm mại không ngừng cong lên theo chuyển động của những ngón tay ngỗ nghịch kia, không nghĩ, anh lại "tàn ác" với mình như vậy.
Anh mặc kệ cô năn nỉ, mặc kệ cô không ngừng bấu vào tay anh, vẫn cứ thế, làm đủ mọi trò "ác độc" nhất để "hành hạ"....
"Để anh kiểm tra xem, ngoài anh ra, có ai chạm vào chỗ hư hỏng này chưa chứ.."
Cô không kiềm chế được mà liên tục rên rỉ "không... không có.. mỗi anh thôi."
Ngay cả chiếc áo lấp lánh cô đang mặc, cũng đáng thương vô tội mà bị anh mạnh bạo xé rách.
Khuôn ngực đầy đặn của cô, cũng chịu chung nỗi khổ, bị anh dày vò đến đáng thương, chẳng bao lâu mà đầy vết tích.
Này là do cô tự chuốc lấy, chứ do ai nữa mà ở đó cứ bấu chặt vào vai anh mà cầu xin "Tha cho em đi.... Em...em sai rồi.."
Sau một lúc trêu đùa với khuôn ngực trắng trẻo của cô, anh lại thèm khát vị ngọt của đôi môi quen thuộc ấy mà không ngừng cuồng nhiệt quấn lấy.
"Anh..." cô không nghĩ là nước đi này của mình lại hại chính mình. Bình thường anh vốn dĩ đã là một con sói rồi.. cô còn chưa vừa lòng hay sao? Lần này còn bỏ thêm thuốc.. thì cô sống nỗi qua đêm nay?
"Anh nhớ em lắm có biết không?" Anh nói trong tiếng thở gấp "Sao lừa anh hả?"
Cô bị anh "hành hạ", và chỉ có anh, mới hiểu được điểm yếu của cô là gì.
"Ưm... anh..." đôi môi xinh đẹp kia không ngừng cắn chặt vào nhau cố không phát ra những tiếng rên rỉ nhưng càng cố, lại càng không thể.
Người hiểu mình nhất là người sẽ biết lúc nào làm gì, anh sợ đôi môi kia sẽ rách mất nếu cứ tiếp tục khơi gợi cô như vậy...
Nhưng ngay khi anh rút tay ra khỏi khu vườn ẩm ướt kia, cô lại giữ lại, không muốn anh ngừng..
Anh mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn khác "Ngoan, đừng cắn môi nữa, cắn anh nè.." trong mắt anh hôm nay, cô như con mèo nhỏ vậy, nằm yên chịu phạt, chẳng chút phản kháng.
Cô nhìn nụ cười đó của anh mà lòng phẫn uất, cô chưa từng thua anh trong bất kì cuộc chiến giường gối nào. Vậy thì sao bây giờ lại nằm đây chịu trận như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/307188665-288-k539073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomanceMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...